- Càng tốt, đỡ phải nghe cô ta lèo nhèo làm phiền suốt ngày. Tôi phát ngấy lên được.
Trợ lý Bạch nghe anh nói vậy liền cúi người đi ra ngoài, vẻ mặt của cậu cũng bất mãn vô cùng. Dù không yêu nhưng cũng có cần phải lạnh lùng, tàn nhẫn đến vậy không?
Nếu không phải cậu nhanh trí gọi cho tiểu thư báo cho chủ tịch thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cậu cũng chẳng dám nghĩ đến, thiếu phu nhân tốt như vậy mà sao phải nhẫn tâm thế chứ...
Tại bệnh viện...
Trong căn phòng trắng toát, cô gái nhỏ nằm ngay ngắn trên giường bệnh. Khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Phong Mạc Lâm cùng Kiều Yến vẫn ngồi đó, ngồi chờ cô tỉnh dậy. Trên mặt họ cũng chẳng giấu nổi sự buồn bã.
Phần vì sau này cô khó có thể nói chuyện, phần vì con của cô đã không còn. Chẳng ai dám mường tượng đến cảnh cô biết được sự thật này, An Nguyệt sẽ ra sao?
Thẩm An Nguyệt tỉnh dậy vào lúc tối muộn, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu.
Thấy cô đã tỉnh, Kiều Yến liền gọi bác sĩ. Trong phòng chỉ có cô và ông. An Nguyệt nhìn ông đầy sự ái ngại, cô rất muốn chào ông một tiếng nhưng lại thấy khó vô cùng.
Dường như ông cũng thấy được điều đó.
- Nguyệt Nguyệt, con đừng cố nói gì cả. Con thấy trong người ổn chứ?
An Nguyệt gật nhẹ đầu ý muốn nói là mình ổn. Một lát sau bác sĩ cùng Kiều Yến đi vào. Anh bắt đầu kiểm tra cô một lượt rồi quay sang nói với Phong Mạc Lâm.
- Vết thương của thiếu phu nhân không có gì đáng ngại nữa, tĩnh dưỡng một thời gian rồi sẽ ổn định thôi. Còn về phần giọng nói, chúng tôi sẽ cố gắng để điều trị tốt nhất có thể.
- Nhờ tất cả vào cậu.
Bác sĩ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này Kiều Yến mới đến cạnh giường nắm lấy tay của cô. Khuôn mặt cô nàng cứ xịu xuống không còn dáng vẻ vui cười thường ngày.
- Chị dâu, thật sự để chị chịu thiệt rồi.
An Nguyệt cố gượng ngồi dậy, hiểu ý của cô Kiều Yến liền nhanh chóng đỡ cô dậy. Cô lật bàn tay của cô nàng viết lên đó vài chữ.
"Không sao, chị ổn mà đừng lo quá".
Làm sao Kiều Yến lại không hiểu chứ, vì bảo vệ danh dự của chính mình mà cô phải mất đi giọng nói. Ngày ngày vẫn vui vẻ nói chuyện giờ bỗng nhiên trở thành như vậy. Còn chuyện đứa bé nữa, sẽ đau lòng đến nhường nào khi biết được đây. Dù An Nguyệt có mạnh mẽ đến đâu cũng làm sao đối diện nổi sự việc này.
Suy cho cùng tất cả cũng tại anh trai của cô, thù oán của anh giờ đây lại lây sang cả cô. Cũng chính anh là người đã gián tiếp hại chết con của mình. Đã vậy khi biết tin còn dửng dưng lạnh lùng. Thật đáng trách mà!
- Tiểu Yến, con ở lại chăm sóc cho chị ngày mai mẹ sẽ vào thay cho con. Ba cần đi giải quyết một vài chuyện.
- Vâng ba.
Nói rồi ông đứng dậy đi lại phía của cô, ông vỗ nhẹ lên bàn tay gầy nhỏ đó.
- Cố gắng tĩnh dưỡng cho nhanh khỏe còn về nhà. Con yên tâm lần này ba mẹ sẽ đưa con về ở cùng chúng ta. Con không cần sống với thằng nghịch tử đó nữa.
An Nguyệt mỉm cười rồi gật đầu như đã hiểu. Kết hôn với anh không hạnh phúc, không được yêu thương và che chở như bao người phụ nữ khác. Nhưng cô có được một gia đình chồng quá hoàn hảo.
Có lẽ cũng là sự bù trừ cho nhau, ít ra An Nguyệt vẫn len lỏi được cảm giác hạnh phúc.
Ba Phong rời đi, trong phòng còn lại hai chị em.
- Chắc chị đói rồi, em đi mua cháo cho chị nhé.
An Nguyệt gật đầu sau đó Kiều Yến cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình cô. Bất giác cô lại nhớ đến anh, ngay cả giây phút đứng trước cửa tử anh cũng không hề để tâm đến cô.
Nếu lúc đó cô không cắn lưỡi để ngăn cản những tên khốn kia chạm vào người thì sẽ ra sao? An Nguyệt cô không dám tưởng tượng đến điều đó, thật sự rất ghê sợ.
Nếu không cố gắng bảo vệ bản thân mình, Phong Kỳ Minh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Chắc chắn là khắc nghiệt hơn cái nhìn trước đây rồi.
An Nguyệt ngồi nép vào góc giường, đôi tay gầy gò tự ôm lấy cơ thể nhìn ra cửa sổ. Bất giác nước mắt lại rơi xuống.
Cô nhớ về những ngày tháng của trước kia...
Cũng từng là một tiểu thư danh giá của Thẩm gia, êm ấm trọn vẹn cùng một gia đình hạnh phúc. Thẩm An Nguyệt là con gái duy nhất của Thẩm gia được coi như viên ngọc quý. Suốt ngày tháng ăn học mưa không đến mặt, nắng không tới đầu và được gia đình chiều chuộng hết mực.
Nhưng dù có như thế, An Nguyệt chưa từng kiêu ngạo hay hống hách như nhiều người khác. Cô luôn giữ phép tắc riêng cho bản thân, kính trọng và lễ phép với bố mẹ. Bởi vậy, gia đình cô luôn vui vẻ và đầm ấm. Cứ ngỡ sẽ mãi như vậy cho đến năm cô 20 tuổi thì biến cố ập tới.
Công ty của ba bị phá sản trong chớp mắt, cú sốc lớn cho cả nhà khiến ba cô lên cơn đau tim mà qua đời. Còn mẹ cô cũng bỏ cô mà ra đi không lâu sau đó trong một lần đi chợ bị tai nạn do không chú ý.
Thẩm An Nguyệt nhớ mãi khi chờ mẹ ở phòng cấp cứu rồi đến lúc vào gặp mẹ lần cuối. Cô ám ảnh giây phút nhìn thấy mẹ, khuôn mặt mẹ đã biến dạng đi không còn nguyên vẹn.
Lúc đó mẹ chỉ cố gắng gượng nói với cô được một câu rồi cũng bỏ cô mà đi mãi mãi.
- Nguyệt Nguyệt... cố gắng... sống thật tốt... bố mẹ sẽ mãi... dõi theo con...
Ngày hôm đó, cả thế giới trong cô dường như sụp đổ hoàn toàn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông trời đã cướp đi tất cả của cô từ hạnh phúc gia đình đến tiền tài lẫn danh vọng.
An Nguyệt chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày rơi vào bi kịch như vậy. Thứ cô cần bây giờ không phải tài sản mà là gia đình...
#còn
Quynhh