Nếu Như Anh Muốn...

Chương 13: Cô yêu tôi lắm sao?


Mạc Thần nghe được bản nhạc piano mình thích đã lâu anh không được nghe nó hôm nay anh được nghe. Mọi kí ức của quá khứ ùa về lần đầu anh gặp cô khi cô mới 6 tuổi. Nhớ những ngày tháng cô quấn lấy anh muốn chơi với anh, nhớ biến cố năm đó anh mất gia đình. Nhớ lúc anh biết sự thật rằng bố mẹ cô đã giết bố mẹ hắn, biết cả chuyện cô vào viện tâm thần vì bố mẹ cô chết.

Cuộc đời mỗi người đều có nỗi khổ tâm và không phải có thể nói ra. Cô khi biết bố mẹ giết bố mẹ người mà mình yêu là cảm giác ra sao. Nhưng sự thật đó cô không muốn tin cho đến khi chính miệng họ nhận tội. Cô bị cưỡng hiếp khi không có bố mẹ bên cạnh. Khoảng thời gian đó đủ đày đọa thể xác, tâm hồn một người. Cô muốn gặp anh để xin lỗi thay bố mẹ nhưng cô không thể gặp được anh. Một thời gian sau nghe tin bố mẹ cắn lưỡi chết trong tù cô đã gào thét, mất sức tỉnh dậy cô lúc tỉnh lúc điên. Họ đã tống cô vào bệnh viện tâm thần ở với những người điên thật. Mỗi ngày bị họ trêu đùa cô cũng thành điên mất cô không muốn tiếp tục sống nữa cô đã cắt cổ tay mất máu quá nhiều nhưng vẫn cứu sống được cô. Khoảng thời gian đó Phong Vũ và Trần Phương luôn bên cạnh cô, động viên cô sống tiếp nhưng cô như người mất hồn chỉ khi bác sĩ thông báo cô có thai lúc đó cô như được cứu cánh vậy. Bỗng cô nhận ra mình có thêm một người thân yêu cô đã bật khóc ôm chiếc bụng đang có sinh linh nhỏ bé ở đó.

Tiếng đàn được phát ra nhẹ nhàng đau đáu làm người ta thấy nghẹn ngào.

Cô trách bản thân một khi đã yêu thương ai sẽ yêu thương họ hết lòng cô hận trái tim này cứ vì anh mà nhói đau.

Anh cho em gặp Dung Ân đi!

Cô ấy đang bận!

Mạc Thần em chỉ hỏi một điều, anh có yêu Dung Ân không? Hay chỉ đang thỏa mãn hận thù cá nhân thôi. Mấy năm trước Ân Ân phải khổ sở như nào thì cũng đủ để trả nợ thay cho tội lỗi của bố mẹ cậu ấy.

Em lo tốt chuyện mình đi Trần Phương!

Vì chuyện của em luôn tốt nên em mới đi lo chuyện bạn em đấy. Em thấy sao cuộc sống của em không thể bù một ít cho Dung Ân chứ.

Cô có điện thoại!

Mạc Thần đẩy cửa dơ điện thoại ra chk Dung Ân, cô bất giác dừng động tác đánh đàn lại nhìn anh. Cô đi đến cầm điện thoại thấy chữ Phương Phương ️.

Tớ nghe đây!

Hãy rời khỏi biệt thự đó, nghe mình được không? Khi nhiều người biết là cậu sống với anh ấy thì họ nghĩ gì rằng cậu...



Đủ rồi, tớ không muốn nghe.

Tớ lo cho cậu đó. Cậu sao có thể vì một người đàn ông mà đánh mất bản thân.

Trần Phương giọng đầy giận dữ và không giữ nổi bình tĩnh. Dung Ân cúp máy cô sợ mình sẽ ấm ức mà nói cho bạn mình nghe, Mạc Thần vẫn đứng đây. Cô bỏ điện thoại xuống đi đến bên chiếc đàn piano. Cô muốn chuộc lỗi thay bố mẹ cô thấy anh đau khổ vì ám ảnh chuyện năm đó. Đứa con nào mà không yêu bố mẹ. Lỗi tại cô nếu cô không thân thiết với Mạc Thần thì hai bên gia đình không qua lại và bố mẹ cô cũng sẽ không có cơ hội giết họ. Cô đã thấy anh ngủ nằm ác mộng anh bên ngoài luôn là đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng mà ai biết rằng.

Muốn rời khỏi tôi không?

Cô ngước nhìn anh đắn đo về câu hỏi này.

Được ở cạnh người mình yêu thì sao phải rời đi.

Anh tiến lại gần cô hơn ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.

Cô yêu tôi lắm sao?

Dung Ân nghe câu hỏi này xong nhìn anh, cô cảm thấy giọng nói này đang bỡn cợt cô. Thật sự cô luôn bị anh thu hút ở tư chất, lối sống, công việc nhưng hôm nay khi chứng kiến ở căn phòng đó cô nhận ra anh không có chút tình cảm nào.

Dung Ân chạm vào gương mặt anh nhìn anh đầy yêu thương.

Dù là lúc nhỏ hay bây giờ em đều yêu anh, yêu anh đến chết.

Giọng cô thì thào nói với anh.