Nếu Như Anh Muốn...

Chương 24: Công việc mới


Một buổi sáng trong lành, phòng bếp đã ngập tràn thức ăn. Dung Ân nhìn qua một lượt trên bàn rồi cởi tạp dề ra.Để em lên phòng xem Phương Phương đã dậy chưa?Ừm, chắc con bé còn đang ngủ đấy giờ này vẫn là quá sớm với em ấy.Cả hai cười tươi, Dung Ân vì mất ngủ hoặc lạ chỗ nên nay cô dậy rất sớm. Xuống lầu đã thấy Phong Vũ nấu nướng trong bếp không biết có phải vì cô đến mà anh lo lắng quan tâm cô không hay cũng là thói quen của anh. Cô muốn anh sẽ thoải mái không cần quan tâm cô nhiều như vậy. Đi vào phòng ngủ của Trần Phương đúng là cậu ấy vẫn ngủ ngon lành, ngồi xuống giường thấy cô bạn đang say giấc nhớ lại lúc họ còn nhỏ thường đến nhà của nhau ngủ chơi, cùng ăn cùng ngủ nghỉ. Trần Phương là người bạn thân nhất hiểu cô nhất và lạc quan nhất. Cô sẽ không bao giờ có được lại nụ cười lạc quan đó nữa sau bao nhiêu chuyện. Dung Ân của quá khứ cũng vô tư hồn nhiên, gia đình hạnh phúc cô từ khi sinh ra hiểu chuyện chưa bao giờ biết thiếu thốn là gì. Trước mặt cô, bố mẹ luôn yêu thương nhau cô cảm nhận được luôn quan tâm cô chưa bao giờ mắng chửi cô và không sinh thêm em vì chỉ yêu thương mỗi mình cô. Vậy tại sao họ có thể giết người cô không tin. Lúc 18 tuổi khi bố mẹ bị tống vào tù cô đã sốc bao nhiêu chuyện xảy đến khi bị bắt cóc và cưỡng hiếp đó là lúc cô sợ hãi với cuộc sống này. Chuẩn bị cho kì thi Đại học là lúc nghe tin bố mẹ tự tử trong tù, cô đã hét toáng lên trong bệnh viện rồi không biết như nào cô đã ở trong bệnh viện tâm thần.

Dung Ân bênh cạnh bao nhiêu người xa lạ. Họ điên điên khùng khùng và coi cô cũng là những người bạn của mình. Cô rất sợ hãi vì vừa mất bố mẹ xong mà bản thân trong hoàn cảnh như vậy nhưng cô không thoát được ra. Cô càng gào thét muốn rời khỏi đó họ càng nghĩ cô bị điên thật. Ai đã tống cô vào đó?

Dung Ân nghĩ lại càng thấy ấm ức, đau khổ, lấy tay quệt nước mắt cô lại nghĩ đến lúc mình biết có thai đến khi mất nó là lúc cô mới điên thực sự.

Mấy năm sau đó, Trần Phương đi du học trở về đã tìm đủ mọi cách để giúp cô khỏi bệnh. Phong Vũ là người anh mà cô quen lúc còn nhỏ cùng gia đình đi du lịch. Anh được một gia đình người Hàn nhận nuôi. Trong lần đi du lịch năm đó, gia đình cô đã ở nghỉ dưỡng tại nhà anh và từ đó quen biết.

Trần Phương và Phong Vũ quen biết tại Hàn Quốc. Phương đã đi du học tại đây, Phong Vũ thì đến Việt Nam có việc nhờ sự giúp đỡ mà cô và Vũ gặp nhau trong hoàn cảnh đó.

Hai người họ là người luôn bên cạnh khi cô bế tắc nhất. Còn Mạc Thần là hình bóng khó mất trong tâm trí cô, đã bao năm không gặp lại và lúc gặp lại anh cô không biết phải nói gì khi biết bố mẹ giết bố mẹ anh ấy.



Sau bao năm gặp lại, anh ấy lạnh lùng ít nói, khó đoán ánh mắt Mạc Thần nhìn cô là gì cô cũng không thể biết chỉ biết rằng cô không dám nhìn vào mắt anh nỗi tự ti, xấu hổ. Dung Ân gặp lại Mạc Thần chính là sự nảy nở, thức tỉnh của trái tim bị ngủ quên đã lâu không được đánh thức.

Cô đã thích anh khi còn nhỏ và giờ tìn cảm đó ngày một lớn một lan rộng ra.

Nhớ lúc ra khỏi bệnh viện tâm thần việc đầu tiên là cô đến thăm mộ bố mẹ và đến viếng thăm bố mẹ Mạc Thần.Cô làm gì ở đây?Một giọng nói đã lâu không được nghe, Dung Ân mải nhổ cỏ quanh mộ của bố mẹ anh. Trái tim cô đập loạn, hồi hộp. Đúng dậy quay mặt lại nhìn anh, lúc đó anh nhìn cô bằng đôi mắt không cảm xúc.Em đến thăm hai bác.Hắn nhìn cô vẫn không nói gì, cô nhớ như in hình ảnh của anh ấy lúc đó. Anh ngày càng đẹp trai, cuốn hút và sự lạnh lùng đó của anh làm cô thấy hơi sợ còn cô lúc đó sao nhỉ. Tuổi xuân dù mới hai mấy tuổi nhưng sự thuần khiết, hồn nhiên đã không còn. Cuộc đời, tương lai của cô đã không thể tiếp tục. Kế hoạch thi Đại học, ước mơ bị bỏ lại. Khoảng cách của cô và anh sẽ không thể được phá bỏ.Anh dạo này vẫn khỏe chứ?Cô âm thầm đếm từng giây từng phút anh sẽ trả lời nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là im lặng. Cô nhận ra Mạc Thần rất ghét bỏ cô. Lúc đó cô cúi đầu im lặng rời đi.

Trần Phương ngái ngủ, lăn qua lăn lại nhìn Dung Ân.Trời nay lại chào buổi sáng mình bằng cách này sao?Dung Ân bậy cười, kéo kéo cô bạn dậy.Từ từ, cậu cho mình ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu buổi sáng tí thôi. Dung Dung cậu có biết cậu khi cười làm bao nhiêu người rung động không trong đó có tớ.Rồi rồi, cậu đừng nói nữa dậy đánh răng đi đã được không. Anh Vũ đợi xuống ăn sáng rồi.Phong Vũ ngồi trên bàn ăn đợi hai cô gái, điện thoại đổ chuông nhìn dãy số anh định tắt nhưng lại ấn nút nhận cuộc gọi.Con có thể đến chỗ bố một lúc không. Bố có chuyện muốn gặp con.Có chuyện gì quan trọng giữa tôi và ông?Sao con không thể chấp nhận và gọi ta là bố chứ, khúc mắc gì phải nói chuyện mới được gỡ bỏ.Lâm Bình bất lực với người con của mình. Lúc tìm lại được người con thất lạc này ông vui lắm nhưng Phong Vũ không chấp nhận ông. Lúc biết được Lâm Bình là bố anh, Vũ cũng không mấy vui vù anh chỉ cần biết người cha mình còn sống hay không, sống hạnh phúc hay không.Tôi chủ muốn biết cha tôi còn sống hay đã chết, nghèo khó hay giàu có và rồi đây ông sống sung sướng như vậy là quá đủ rồi.Con phải nghe ta giải thích chứ, ta không biết sự tồn tại của con nếu không sẽ không để con sống ở một đất nước xa lạ cùng bố mẹ không phải ruột thịt.Ông không hiểu gì hết, họ xa lạ sao. Tôi được sống cùng bố mẹ dành tình yêu thương cho tôi. Tại sao mẹ tôi sinh con mà ông không biết sự tồn tại của tôi?Phong Vũ tắt máy. Dung Ân xuống nghe được hết mọi chuyện. Nhìn anh đầy mệt mỏi vì cuộc nói chuyện.Anh ổn chứ? Ít khi em thấy anh căng thẳng như vậy.Vũ nhìn cô lắc đầu mỉm cười.Anh ổn mà.Dung Ân cũng không đề cập gì nhiều bắt đầu xới cơm vào bát dần, Trần Phương cũng đi xuống giọng điệu tạo bầu không khí vui lên hẳn.Sắp tới sinh nhật anh Vũ muốn em tặng quà gì nào? Một cô người mẫu chân dài, một cô em sinh viên trẻ trung hay một nữ phú hào giàu có?Phong Vũ bật cười nhìn Phương Phương, quay qua nhìn Dung Ân.Em đưa cho anh toàn người không thực tế chút nào.Ê, ba kiểu người đó em quen hết nhá độc thân luôn. Anh muốn không thôi chứ, anh không sợ ế à?Dung Ân đật bát cơm cho mỗi người, mỉm cười nghe họ nói chuyện.Dung Ân cậu tặng quà gì cho anh Vũ kể mình nghe?Cậu ăn cơm đi, kể nghe thì hết bất ngờ rồi còn gì.Á à ghê ta, anh Vũ chắc thích lắm!Vũ nhìn Dung Ân mỉm cười.

Dung Ân cơm xong cứ lưỡng lự không biết nên nói không.Ừm, có một chỗ quen biết hỏi em đến chỗ họ làm việc đánh đàn thu nhập cũng tốt.Trần Phương và Phong Vũ nhìn cô.Dù gì em cũng muốn đi làm chứ ở nhà mãi cũng sẽ nhàm chán. Giờ không được mời đi các sự kiện lớn nhưng được đăng đàn là niềm vui, ước mơ của em.Chỗ đó ổn chứ, anh chỉ sợ…À đợt trong bệnh viện tâm thần ấy em có quen với một chị giờ chị ấy đã khỏi bệnh và mở một nhà hàng. Hồi trong đó hai chị em cũng rất thân với nhau, chị ấy biết chuyện của em cũng rất lo lắng.Thế cũng tốt nhưng nếu em thấy không ổn thì nghỉ làm nhé. Anh có thể vẫn lo được cho em mà.Dung Ân nghe xong thấy mủi lòng. Cô không phải là ruột thịt anh em gì của anh nhưng Vũ luôn quan tâm cô như vậy ấm áp, che chở.Anh Vũ nói đúng đó, còn có mình mà không thù cậu làm part time cho tớ và anh Vũ. Thứ 2-4-6 cậu đàn cho mình nghe, còn lại là dành cho anh Vũ.Này cậu sao nghĩ ra ý tưởng đó được chứ.Dung Ân bật cười nhìn cô bạn vừa ăn vừa nói bảo sao dễ thương như này Đằng Phong không yêu cho được.