Hà Trang thấy sự xuất hiện của Dung Ân ở đây thù mạt tối sầm lại. Cô không nghĩ vừa mới hôm qua cho cô ta lên tin tức vậy mà lại ổ một chỗ với Mạc Thần. Còn hắn lại không quan tâm đến tin tức của cô và anh. Hà Trang móng tay cấm vào nhau nhìn hai người họ. Người làm biết ý tránh ra. Dung Ân rất muốn xem Hà Trang sẽ làm gì tiếp theo và cô cũng không muốn lên tiếng cho sự có mặt của mình ở đây. Bỗng ở đâu Lục Cảnh đi vào.Cô Dung cô ăn xong chưa? Tôi đưa cô về!Vừa đi vào thấy cảnh này, Cảnh như không thấy gì lặng lẽ chuồn nhanh.
Dung Ân cầm lấy điện thoại từ chỗ Mạc Thần. Hà Trang đi đến cười cười.Anh Thần hôm nay giỗ hai bác chúng ta ra thăm mộ trước hay làm mâm giỗ trước?Mạc Thần ngồi xuống cầm tờ báo đọc tiếp.Chuyện đó có quản gia Lý lo rồi, nay không bận à sang đây sớm vậy?Hôm qua trợ lý Cảnh nói anh bận công việc, em nghĩ anh chưa xử lí xong nên sang đây xem như nào. Giỗ hai bác không thể làm qua loa được.Hà Trang nói xong liếc liếc Dung Ân.Cô đến đây có việc gì sao?Hà Trang nhìn Dung Ân tỏ ra không hiểu coi có mặt ở đây để làm gì. Cô ta không hề biết Dung Ân đến đây vào lúc tối nếu không chắc tức điên mất.Hôm nay giỗ bố mẹ anh Mạc Thần cô nên không đến thì hơn.Dung Ân im lặng không nói gì rồi lặng lẽ rời đi.Lúc cô bảo ngày giỗ bố mẹ tôi cô sẽ làm mâm cơm, dị dẹp mộ cho họ coi quên rồi sao?Mạc Thần bất ngờ nói ra câu đấy, Hà Trang nghi ngờ nhìn hai người họ. Dung Ân dừng lại nghĩ về câu nói của anh. Đúng cô có nói vậy, cô tưởng anh sẽ không để tâm và không chấp nhận ngày giỗ họ, cô sẽ đến.Vậy anh sẽ chấp nhận mâm cơm giỗ của tôi làm chứ?Dung Ân mặt không cảm xúc quay lại nhìn lưng anh.Ừm.Hà Trang không chấp nhận chuyện hôm nay Dung Ân ở đây và còn muốn làm mâm cơm giỗ cho họ. Hà Trang tức giận.Anh Thần, anh nghĩ hai bác sẽ vui nổi không khi để cô ta đến đây và làm cơm chứ? Em không đồng ý đâu!Trang, đó là cô ta muốn chuộc lỗi.Còn em ở lại thù ở còn bận thì đến văn phòng đi!Hà Trang lườm Dung Ân, giọng nói buồn bã nhìn hắn, cầm cánh tay anh.Em tưởng anh bận giải quyết mớ hỗn độn hôm qua nên sang thăm anh nay giỗ hai bác nữa. Em làm sao mà đi được. Giờ chuyện chúng ta kên khắp mặt báo, em làm mọi cách rồi nhưng không ổn cho lắm.Hà Trang nói ẩn ý xong còn tự đắc nhìn qua Dung Ân. Dung Ân thì đi ra ngời cửa đi mua đồ về nấu.Chuyện đó sớm hay muộn rồi nhiều người cũng biết. Em không cần lo lắng.Hà Trang thấy vui vẻ hẳn ngả đầu vào vai anh.Mấy nay không gặp anh em nhớ anh lắm, rảnh chúng ta đi du lịch nhé anh?Ừm.Trang anh nói này, em muốn làm gì thì làm nhưng đừng vượt quá giới hạn là được.Hà Trang tỏ vẻ không vui khi hắn nói vậy. Hiện tại cô rất mơ hồ về mối quan hệ của cả hai. Mỗi lần làm tình, anh làm cho có. Cô đòi đi chơi, mua sắm…anh cũng làm nhưng cô không cảm nhận được thành ý của anh.Em chỉ muốn tốt cho anh. Em mong giỗ năm sau anh đừng cho cô ta xuất hiện nữa. Cô ta không xứng để ở đây. Cô ta giả tạo như vậy anh không ghét cô ta sao. Dung Ân làm bao nhiêu chuyện sai trái. Anh sao có thể làm người tốt như vậy?Mạc Thần bỏ tờ bái xuống, hút một hơi nhìn Hà Trang với sự kìm chế.Anh sẽ không tha thứ cho cô ta. Cô ta có làm bao nhiêu chuyện để chuộc lỗi cũng vô ích.Hà Trang nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn mà thấy sợ hãi luôn làm cô tin tưởng, nhưng giọng điệu lo lắng.Em sợ anh sẽ yêu cô ta, anh có biết lúc cô ta rời khỏi biệt thự Hoàng Hoa em vui như nào không. Em sợ người như cô ta sẽ làm anh lạc lối bị cô ta lừa.Hà Trang bỗng hôn lên môi anh, một nụ hôn chiếm giữ.