Tối hôm ấy có tiệc rượu ở khách sạn, anh chỉ nhớ mình thấy nóng trong người khó chịu rất khác khi uống rượu nghi ngờ bản thân bị bỏ thuốc nên Mạc Thần đã tìm đến một phòng trong khách sạn đó để nghỉ. Nhưng rồi phòng tối om khi hắn nghe thấy tiếng rên của một cô gái trên giường. Hắn cảm nhận mùi hương cũng như tiếng rên ngày một gần mà đi đến. Mạc Thần bị bỏ thuốc quá mạnh đã phải chạy nagy sợ không thể kìm nổi ai ngờ vào phòng lại nghe thấy tiếng này. Hắn thỏa nặng nề đi đến trong bóng tối lờ mờ một thân hình mảnh mai và đẹp đẽ. Mạc Thần vẫn tỉnh táo nhìn toàn bộ căn phòng tối không một chút ánh sáng nên dám chắc không có máy quay trộm. Cô gái bị bịt mắt bằng chiếc vải đen, dưới hai chân bị còng lại hai tay cũng vậy. Cô ta cũng bị bỏ thuốc. Hắn thấy tội nghiệp cho cô ta nhưng lại nghĩ hắn cũng bị bỏ thuốc chi bằng tận dụng trên người cô ấy.
Mạc Thần chạm nhẹ vào làm da của cô và mái tóc dài. Cả người cô vặn vẹo lại người cũng đã đổ mồ hôi. Hắn chạm vào gương mặt xinh đẹp đó. Mạc Thần hít vào cần cổ xinh xắn đó nó rất dễ chịu, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn và xé toạc chiếc váy mỏng trên người con gái. Mạc Thần mạnh mẽ hôn hết tất cả lên người cô gái cắt mút, mà cô gái cũng thở dồn dập cả người vặn vẹo. Mạc Thần cởi bỏ tây trang trên người, bị bỏ thuốc làm anh nóng hết cả người va chạm thịt với cô mà côn th*t đã căng c*ng lên. Không nhanh không chậm Mạc Thần tiến vào.A!Tiếng thét chói tai cùng tiếng thở dốc cạn kiệt của cô gái, sự mạnh bạo của hắn khi đi vào đã phải làm hắn cứng người lại vì sự chặt khít này.
Lần đầu tiên của cô ta.
Anh cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng hổi đang chảy ra ra dính trên côn th*t của mình chỉ là căn phòng hơi tối nên không nhìn thấy. Nhưng chắc chắn sẽ rất chói mắt vì khẳng định cho sự trong trắng, thuần khiết của cô ta.
Mạc Thần đã nhẹ nhàng hơn và qua sự dẫn dắt của anh mà cô đã phối hợp thấy thoải mái. Làm đến gần sáng thì anh đã nằm gục trên người cô không để ý đến cô gái với gương mặt ra sao. Chỉ biết khi tỉnh lại không thấy người bên cạnh.
Mạc Thần thả người bất lực xuống yên xe nghĩ lại mọi chuyện. Nếu vậy đứa con mà cô mang thai là của hắn sao? Đứa bé cô mang thai trong bệnh viện tâm thần. Nghĩ đến đây Mạc Thần khó thở, lo lắng điên cuồng bảo tên lái xe.Quay lại biệt thự lúc nãy, nhanh lên!Mạc Thần gọi điện thoại cho Dung Ân không được, anh xem định vị thấy cô đang ở gần chỗ anh.
Dung Ân nghe điện thoại từ Phong Vũ giọng anh đầy khẩn trương.Em ở đâu?Em ở gần nhà cũ. Giờ em ở trạm xe buýt gần đó.Rồi anh sẽ tới đón em. Em ở yên chờ anh!Dung Ân nghe giọng anh đầy khẩn trương, cô không để tâm mọi người đang nhìn mình. Cô ngồi xuống trạm xe buýt trời tự nhiên đổ mưa to nên mọi người đi bộ chạy rất nhanh đến trú mưa tạm. Dung Ân nghĩ chắc anh xem thời tiết nên nghĩ cô không mang theo ô nên sợ cô dính mưa. Dung Ân mình cười.
Mấy người ở đó có mấy thanh niên mất dạy nhìn nhìn cô.Đây thật sao? Vãi ngoài đời còn xinh hơn như này cơ mà.Một bà nội trợ lớn tuổi nhìn cậu ta mà ngán ngẩm. Mấy người ở đó nhìn nhìn cô. Tên thanh niên chưa dừng lại ở đó đi đến lôi điện thoại ra cho cô nhìn. Hắn bật loa thật to, mấy người đứng đó cả kinh vì hắn dám làm vậy với Dung Ân. Dung Ân nín người không thể hít thở được nữa mọi kí ức đó hiện về trong đầu cô.Mấy người già không biết gì chủ đợi xe buýt tiếng mưa không thể áp nổi âm thanh trong video kia nhưng họ biết là tiếng gì.Này các cô các cô giữa nơi công cộng ý tứ chút đi!Ông già ông không thấy coi ta đang hứng thú xem sao?Dung Ân rơi nước mắt đứng dậy nhìn ngoài trời đang mưa tầm tã. Tay cô run run lôi điện thoại ra một đống tin tức lan truyền toàn video đó. Cô nhớ chứ mình chính là người trong video không sai. Đọc những dòng chữ đó cô không tin là Mạc Thần không tin cô mang thai con của anh.A!Tiếng hét chói tai của cô, mấy người ở đó giật mình. Cơn mưa của mùa hạ cùng tiếng sấm chớp cơm.mưa ngày một lớn dữ dội, cơn gió lay những chiếc lá thật mạnh. Tiếng mưa xả xối xuống mặt đường. Xe cộ đi thật nhanh đặc biệt những người không mang áo mưa cùng tiếng còi inh ỏi. Dung Ân với những bước chân lững thững nhìn ra xa.
Tiếng khóc của cô.
Dung Ân bước đi trong mưa.