Vũ Văn Kiên ngơ ngác chứng kiến một màn này. Hắn nhìn nơi ba vị ngũ nguyên dị tộc tử vong, lại nhìn dị tộc đang vô cùng kinh hoảng xung quanh cuối cùng lại nhìn sang Mạnh Hạo.
Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn âm trầm như cũ. Hắn thu hồi ánh mắt khỏi những kẻ dị tộc đang bỏ chạy, nhìn lên tế đàn.
- Trên thực tế, mặc dù chúng ta sẽ tốn một chút thời gian, lại thêm chút phiền toái nhưng vẫn có thể giết khoảng ba phần đám người dị tộc kia. Vũ Văn Kiên chần chừ một chút rồi thấp giọng lên tiếng.
- Giết người không bằng giết tâm! Mạnh Hạo không quay đầu lại, bình tĩnh lên tiếng.
- Có lẽ mấu chốt của chiến tranh chính là thắng bại, nhưng tinh thần cũng là…
- Bọn họ đã đánh mất chiến ý, tâm cũng bị nghiền nát, không còn tinh thần nữa. Một dị tộc như vật hãy để cho bọn chúng sống làm đá lót chân, để tinh thần của tu sĩ Sơn Hải Giới ngày càng tăng cao.
- Một cuộc thắng bại hay muốn mạnh mẽ thể hiện, dường như… chưa đủ để đạt được điều này.
Mặc dù Vũ Văn Kiên vẫn kính sợ Mạnh Hạo nhưng hắn vẫn nói lên quan điểm của mình.
- Cho nên phải trong thời gian nhanh nhất, thu được thần huyết trong Táng Thần Cốc này. Mạnh Hạo bước lên tế đàn. Lời vừa nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không ở phía trên được thay thế bởi đại lục Đệ Nhất Thiên.
Hắn nhìn về đại lục kia, ánh mắt đột nhiên chớp động ánh lửa điên cuồng.
- Ngươi nói xem, nếu không lâu sâu, tất cả nhị tộc Đệ Nhất Thiên ở Sơn Hải Giới này tận mắt chứng kiến đại lục Đệ Nhất Thiên của bọn họ tan vỡ, chia năm xẻ bảy, rơi khỏi bầu trời, liệu bọn họ còn có tinh thần, còn có tâm tư không? Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Giọng hắn rất thấp nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý long trời lở đất!
- Ngươi… Vũ Văn Kiên nghe vậy hít ngược một hơi. Cả người như bị sét đánh, ngây ngây ngẩn ngẩn.
- Chiến tranh, quan trọng là ở chỗ… phá hủy tinh thần của kẻ địch!
- Đối với dị tộc Đệ Nhất Thiên mà nói, nhà của bọn họ chính là tinh thần của bọn họ… Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền. Trong tiếng nổ “ầm ầm”, thân thể hắn biến mất ngay trên tế đàn.
Thân thể Vũ Văn Kiên khẽ run không phải vì kinh sợ mà là kích động cùng mong đợi. Lời nói của Mạnh Hạo vẫn còn thoảng bên tai hắn, vang vọng trong tâm hắn. Hắn có thể tượng tượng, nếu như có một ngày hắn cùng với dị tộc giao chiến, chỉ trong chốc lát đã thấy đại lục Đệ Nhất Thiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy, rơi khỏi bầu trời, thì cảm giác lúc đó chính là hưng phấn, là phấn chấn.
Ngược lại, đối với toàn bộ dị tộc Đệ Nhất Thiên mà nói, chốc lát kia… chính là nạn lớn!
Táng Thần Cốc!
Đích xác chính là một mảnh vỡ chiến trường cổ xưa, là một khoảng không gian độc lập, thậm chí ở đây còn không tồn tại một chút ý chí của Sơn Hải Giới. Dường như mọi thứ đều bị ngăn chặn ở bên ngoài, thứ duy nhất tồn tại, tràn ngập nơi này chính là… chiến ý.
- Chiến! Trong khoảnh khắc lúc thân thể Mạnh Hạo vừa xuất hiện, bên tai của hắn dường như vang vọng tiếng gầm gừ lôi đình. Thanh âm này không xuất phát từ một vật mà đến từ chiến ý tồn tại trong khoảng không gian này, đã bao nhiêu năm rồi thủy chung vẫn chưa hề tán đi!
Ở nơi này, giống như có bất diệt hồn đang ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đánh trời, phá nát tinh không.
Nếu không phải thần niệm của Mạnh Hạo vô cùng cường đại, có thể so với Chí Tôn thì thời khắc này, hắn nhất định sẽ bị chiến ý đánh phải, thân thể khó chịu. Nhưng mà hiện tại, hắn ngoại trừ nghe được âm thanh kia cũng không cảm thấy gì.
Ngược lại, Vũ Văn Kiên phía sau hắn, sau khi bước vào nơi này liền lập tức run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Mạnh Hạo vung tay một cái, lập tức Vũ Văn Kiên khôi phục một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía cuối cùng nhìn sang Mạnh Hạo.
- Mạnh huynh, ta có thể làm được! Nói xong, hắn ôm quyền hướng về Mạnh Hạo, trong mắt mang theo quyết đoán cùng kiên quyết, bay nhanh về hướng xa. Mạnh Hạo nhìn bóng lưng của Vũ Văn Kiên, thấy đối phương đã thoát khỏi phạm vi bảo vệ của mình, mặc dù khó khăn nhưng lại điên cuồng. Mạnh Hạo khẽ thở dài.
Vũ Văn Kiên có kỳ đạo của mình, điểm này Mạnh Hạo hiểu rõ nên hắn không có quấy rầy. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phương xa. Mặt đất ở đây có màu đen, trên đó còn có vô số thi thể.
Có thi thể đã hóa thành cũng có cái đang rữa nát, chỗ càng sâu rữa nát càng chậm. Táng Thần Cốc là một cái vòng tròn, vòng ngoài rất an toàn nhưng càng vào bên trong càng có nhiều hung hiểm.
Nếu chỉ thế thì thôi, đằng này bầu trời ở đây, còn có vô số tia chớp kéo dài phủ khắp nơi. Tiếng sấm không phải là tiếng nổ vang trời mà chính là thanh âm đến từ chiến ý kia!
Sấm chớp dữ dội diệt tuyệt thiên địa, khiến cho nơi này dường như là một Lôi Trì long trời lở đất. Bên trong sấm sét, lúc thì có vô số hư ảnh biến ảo. Thậm chí lúc này, Mạnh Hạo còn thấy được sấm sét hợp thành một người khổng lồ, đang cất bước đi. Toàn thân người đó phủ đầy sấm chớp vô tận.
Thâm chí, ở nơi xa hơn, còn có chiến xa ầm ầm lao tới, nhưng bất luận là thứ gì đụng phải đều xuyên qua cả. Không phải là chiến xa xuyên thấu sấm sét mà là sấm sét kia xuyên thấu chiến xa.
Còn có chi ảnh của những tu sĩ đang đấu pháp với nhau. Tiếng “ầm ầm” trở thành chiến ý khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây đổi chiều.
Đồng thời, trên mặt đất cũng xuất hiện những thân ảnh, là cự thú lớn nhỏ chừng nghìn trường, cũng có những lão tu sĩ khoác trường bào, còn có núi cao sông lớn biến đổi không ngừng.
Càng kinh người hơn, còn có thành trì biến ảo không lường khiến cho người khác nhìn thấy phải giật mình.
Mà hết thảy, mấy nơi xa xa kia so với khu đất trung tâm thì vẫn bé nhỏ không đáng kể. Với thần thức của Mạnh Hạo, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực này, ở trung tâm Táng Thần Cốc, có… hai ngọn núi!
Chuẩn xác mà nói, đó không phải là núi mà là hai người khổng lồ. Mỗi tên phải cao đến 100 ngàn trượng, làn da thô hình như ẩn hiện phù văn phức tạp. Nhất là ở mi tâm lại có tinh điểm.
Chỉ là những tinh điểm này đều có màu xám tro, sớm đã mất đi sinh cơ. Bất quá thi thể của hai người khổng lồ này mặc dù đã mất đi sinh cơ nhưng không hề mục nát mà lại tạo thành hai ngọn núi.
Nhất là hai thân thể này, dường như đã bị pháp thuật nén ép, dường như chỉ lộ ra một chút chân thân mà thôi.
Mạnh Hạo nhìn hai người khổng lổ kia, nhìn thế giới này, hắn chợt nhớ tới năm đó trong Tiên Khư ở núi thứ chính, hắn thấy được một cái cây to lớn, phía dưới đó là thi thể của một người khổng lồ!
Thời khắc này, Mạnh Hạo có cảm giác thi thể năm đó cùng với thi thể của hai người khổng lồ này, đem đến một loại khí tức giống nhau chỉ có điều chênh lệch lớn nhỏ mà thôi.
- Bọn họ, chính là thần sao… Thân thể Mạnh Hạo nhoáng một cái, hắn đi vào bên trong. Cước bộ tùy ý, thần sắc bình tĩnh, mỗi bước hắn bước ra đều có vô số sấm sét nổ vang nhưng lại không một cái nào đánh vào thân thể hắn.
Phía trước hắn huyễn hóa ra một chiến xa, mang theo chiến ý ngập trời, rầm rầm lao đến. Mạnh Hạo cũng không né tránh, tùy ý để chiến xa kia đụng vào mình rồi trực tiếp xuyên qua.
Cứ như vậy, Mạnh Hạo dần dần đi vào bên trong. Hắn thấy được những dị thú kinh người đang chém giết lẫn nhau, thấy quả đấm đầy uy lực của người khổng lồ còn có vô số thứ tồn tại khắp bốn phía, dần dần hiện ra.
Hắn còn thấy hài cốt hóa thạch trên mặt đất dần dần chuyển thành rữa nát.
Giờ khắc này, hắn đã đi sâu vào trong Táng Thần Cốc. Ở chỗ này, mọi thức đều là hư ảo, đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào.
Uy lực ở đây cũng có bộc phát nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói chỉ như gió thổi qua mà thôi.
Hắn có lúc dừng bước, quan sát những thân ảnh hư ảo đang chém giết kia, trong mắt dần lộ vẻ am hiểu. Cho đến mấy ngày sau, lúc Mạnh Hạo sắp bước vào khu vực trung tâm Táng Thần Cốc, hắn nhìn thấy một thi thể.
Người chết chôn trong đất nhưng lại được Lôi Trì thanh tẩy, lúc này lộ ra một chút da thịt rữa nát. Dường như đó là một người khổng lồ cao chừng mười ngàn trượng được chôn dưới chân Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo ngồi xổm xuống, hắn vỗ tay lên mặt đất. “Ầm” một tiếng, bùn đất vỡ nát, một thi thể chừng mấy ngàn trượng hiện ra trước mặt Mạnh Hạo.
Hắn đặt tay lên thiên linh của người khổng lồ, chỉ trong chớp mắt, mặt người khổng lồ chuyển sang đỏ ngầu rất nhanh lại tái nhợt. Một giọt máu tươi từ mi tâm người khổng lồ bay ra, bị hút vào trong tay Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo nhìn máu tươi màu vàng trong lòng bàn tay, khẽ trầm tư.
“Tạp chất quá nhiều, không tính là máu tinh khiết.” Mạnh Hạo lắc đầu, thu lấy máu vàng kia, tiếp tục cất bước về phía trước. Hắn bước vào khu vực trung tâm Táng Thần Cốc, nơi đây là vùng cấm của tu sĩ, hiếm ai có thể đến được nơi này.
Rất nhanh đã bảy ngày trôi qua, trong Táng Thần Cốc này, Mạnh Hạo gần như đã đi khắp mọi nơi, thu lấy vô số tạp máu.
Thậm chí hai thi thể ở khu vực trung tâm kia, Mạnh Hạo cũng đã thăm dò qua, cuối cùng ngưng tụ được hai giọt thần huyết tinh khiết hơn nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, chừng này vẫn không đủ để thân thể hắn đột phá đến cực hạn cường hãn.
Vũ Văn Kiên thì ngược lại, hắn ở đây tự mình tạo hóa. Thân thể cũng đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Mạnh Hạo tìm rất lâu cũng không thu được thần huyết nào khác. Sắc mặt hắn âm trầm, nội tâm có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng có hoài nghi.
“Ta không tin bên trong Táng Thần Cốc lại không tồn tại dị tộc nào. Nơi này nhất định đã có dị tộc bước vào, những dị tộc khác ở bên ngoài chặn lại chẳng khác nào là hộ pháp”
“Bọn họ, rốt cuộc là ở đâu?” Mạnh Hạo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thân thể hắn nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới bầu trời. Không bao lâu, Mạnh Hạo đã lên cao, hắn bỗng nhiên cuối đầu nhìn về Táng Thần Cốc ở dưới.
Chỉ nhìn một cái, thân thể Mạnh Hạo đã chấn động mạnh. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, trong mắt của hắn, mặt đất Táng Thần Cốc này có thể so với phần lưng của thi thể trước cây đại thụ hắn nhìn thấy ở Đệ Cửu Sơn Hải Tiên Khư năm đó.
Thậm chí, có phần lớn hơn một chút…
Nhưng điều khiến Mạnh Hạo thực sự chấn động, chính là mặt đất kia thoạt nhìn, rõ ràng chính là một cái sọ người!
Ngọn núi cao nhất chính là lỗ mũi, còn nơi kia chính là đôi môi.
Mà ở mi tâm của cái đầu này, Mạnh Hạo thấy được tám tinh điểm mặc dù hơi yếu nhưng vẫn không tắt ánh sáng! Tám tinh điểm này, mỗi một cái đều tản ra một loại dao động khiến Mạnh Hạo phải chấn động.
- Tìm được rồi!
Cặp mắt Mạnh Hạo hiện ra hàn ý.