Cả hai như đang đắm mình vào con đê mê quay cuồng khó cưỡng đột nhiên trong đầu Ambershan như hiện lên một hình ảnh, hình ảnh người phụ nữ mang trên mình bộ đầm kiêu sa, bước đi cùng động tác thanh thoát lịch thiệp, đôi môi đỏ mọng luôn nở nụ cười thuần khuyết tỏa sáng, một người phụ nữ hiền hậu hòa nhã, thanh tao như một thiên sứ mà ông trời mang đến sưởi ấm con tim lạnh giá đầy vết xước của Ambershan. Trong thâm tâm sâu thẩm một cơn sóng thần đang cuộn trào nơi tâm trí đang dần trở lên dịu dàng hơn, dần trở về lại là một mặt hồ tĩnh lặng bởi người phụ nữ ấy, là một người coi trọng lễ nghi và hiền dịu khác hẳn với người đang tiếp xúc da thịt với ông khi này, khiến Ambershan bừng tỉnh.
Anna đang đắm chìm trong sung sướng đột nhiên nhận ra Ambershan đã dừng lại đứng thẳng dậy từ lúc nào không hay khiến ả Anna có chút hụt hẫng. Anna thắc mắc ngồi dậy tiến lại gần Ambershan, cầm lấy tay ông, vân vê từng ngón tay thô ráp của ông, dùng vẻ mặt quyến rũ và giọng nói ngọt ngào tinh nghịch đặt câu hỏi.
" Sao vậy? Sao đột nhiên ngài lại dừng lại? Muốn chơi trò gì kích thích hơn sao ạ em sẽ đáp ứng tất cả và khiến ngài hài lòng~ "
Ambershan không nói gì, đáp lại cô ả là một sự im lặng bất thường và cái hất tay rất mạnh khiến Anna có chút bất ngờ, cô nhíu mày sắc mặt cũng trở lên khó coi.
" Không lẽ thuốc đã hết tác dụng? Sao có thể nhanh như vậy được khi mình đã bỏ vào đó rất nhiều? " - Anna nói nhỏ.
Anna nhìn Ambershan vẫn đứng bất động trước mặt không khỏi nơm nớp lo sợ, tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, căn phòng như bị một sức mạnh siêu nhiên trong một giây cướp đi mọi âm thanh trên thế giới này, đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng thở và tim đập của cả hai người. Anna vẫn không bỏ cuộc, cô cố gắng gọi tên công tước nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Cô ả không hề biết rằng Ambershan đang dần phục hồi lại ý thức dù là rất mơ hồ.
Vì thuốc chưa hết tác dụng Ambershan nhíu mày, đôi mắt đờ đẫn nhắm nghiền lại, một tay ôm lấy đầu tay còn lại mò mẫm như kiếm tìm một điểm tựa. Ambershan như thể đang trong tình trạng đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, ông bước đến bên chiếc tủ cạnh giường những bước đi loạng choạng. Thấy Ambershan đang không ngừng lục lọi ngăn kéo tủ một các khó hiểu, Anna chợt nghĩ đến điều gì đó cô ả nhanh chóng chạy tới và ôm lấy Ambershan từ phía sau, bất đầu nói ra những câu từ mần mũi như đang bày tỏ những nỗi lòng đã trôn cất từ lâu.
" Ngài công tước, xin hãy lắng nghe em nói dù chỉ là vài câu nhưng xin ngài hãy lắng nghe em...."
"...."
Thấy Ambershan đã ngừng động tác, đứng yên như thể đang thật sự lắng nghe cô, Anna ôm càng thêm chặt tiếp tục bày tỏ, dường như trong lời nói tất cả đều là sự thật từ tận đáy lòng, vừa nói Anna không kiềm được mình mà rơi những giọt lệ đầu tiên, rồi liên tục những giọt nước trong veo lần lượt rơi xuống.
" Từ lần đầu tiên được gặp gỡ ngài, em đã bị thu hút bởi vẻ ngoài tuyệt mỹ của ngài. Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đã hiểu thấu sự đời của ngài dù biết trong ánh mắt đó chỉ hiện hữu duy nhất Soralia nhưng...nhưng em vẫn không thể khiến bản thân ngừng mơ tưởng...em vô cùng vô cùng ghen tị với phu nhân...em có thể dám chắc rằng em yêu ngài nhiều hơn cô ta yêu ngài...em có thể làm tốt hơn..."
Không để Anna kịp nói hết câu, Ambershan đã thô bạo đẩy cô ta ngã nhào xuống sàn đất lạnh lẽo khiến cô ả bất ngờ không kịp nắm bắt tình hình. Bỗng Ambershan quay người lại sắc mặt dần trở lên vô cùng tức giận, hơi thở phì phò như một con thú dữ nhìn thẳng vào Anna khiến cô ta hoảng sợ.
Ambershan đưa vào miệng mình những viên thuốc trắng kì lạ ngai ngấu nghiến rồi nuốt ực, sau đó tiến lại gần Anna khiến cô ả sợ hãi trước tình thế bị đảo lộn đột ngột này, không thể đoán trước được người đàn ông đáng sợ trước mặt sẽ làm gì mình khiến ả lạnh sống lưng. Ambershan bất ngờ thẳng tay bóp chặt lấy chiếc cổ dài trắng trẻo của Anna và từ từ nhấc lên cao, từ khoảng cách gần cô ả mới nhìn ra sắc mặt Ambershan đã tối sầm lại, đôi mắt sắc bén như muốn giết người. Cô mới biết thì ra loại thuốc khi nãy là thuốc ức chế, giúp giảm bớt cảm giác ham muốn của con người.
" Hãy lặp lại những gì ngươi đã nói ban nãy! "
Anna sợ hãi hai tay cô ôm lấy tay Ambershan giẫy giụa muốn gỡ tay ngài ta ra trong vô vọng, hơi thở dường như đã bị trút khỏi cơ thể mỗi lúc một nhanh chỉ có thể thốt ra vài tiếng ú ớ, một cảm giác sống không sống nổi chết cũng không xong hiện lên. Không nhận được câu trả lời, Ambershan càng thêm tức giận mà thẳng tay ném mạnh cô ta ra xa khiến ả đau đớn. Biết rằng mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát, Anna run lẩy bẩy gắng gượng ngồi dậy bò thật nhanh đến dưới chân Ambershan, khóc lóc.
" Xin ngài, xin ngài những lời vừa rồi của em đều là thật lòng....em không cần...không cần một danh phận nữa chỉ cần ngài hãy cho phép em được ở cạnh chăm sóc ngài..."