Sau sự việc hôm đó, phủ công tước lại trở về với cuộc sống yên bình như trước kia, lượng người hầu vẫn đi đi lại lại tấp lập ai làm việc nấy bận rộn quét dọn, sửa sang lại tòa biệt phủ đã tồn tại lâu đời có phần cũ kỹ nhưng vẫn toát ra một nét đẹp đậm chất quý tộc và hào nhoáng, một nét đẹp mang chất riêng của gia tộc William.
Phía trước tòa biệt phủ là khoảng sân rộng lớn ở chính giữa là một thác nước không nhỏ cũng không to làm bằng thạch anh trắng thiết kế tinh xảo trông cực kì bắt mắt, bên dưới là hồ cá bên trên cùng là một bức tượng chim ưng nhỏ đang sải cánh biểu tượng của gia tộc.
Hai bên nhiều cây xanh và hàng hoa lá um tùm trải dài từ cổng chính dẫn đến sân sau, những chiếc lá khô đã trải qua cả một quãng đời đầy thăng trầm, chứng kiến biết bao sự đổi thay của loài người, của sự vật khác và cả phủ công tước. Nó đã sống một cách đầy ý nghĩa và giờ đây đã đến lúc nó ra đi, rời khỏi cành cây dài cao chót vót, rời khỏi gia đình của nó để đắm mình vào những làn gió mát, uể oải đung đưa lượn qua lượn lại trên không trung và rồi nhẹ nhàng đáp đất chính thức chấm dứt cuộc đời của một chiếc lá nhỏ.
Những cô người hầu không hề để tâm đến sự thâm sâu của tạo hóa mà vô tình quét chúng đi, tiếng chổi quét đất cứ xàng xạc xàng xạc nghe thật vui tai, cuối cùng dồn những chiếc lá ấy vào một góc tạo lên một quả núi nhỏ đầy lá khô lại vô tình giúp những chiếc lá cô độc ấy lần nữa kết nối lại với nhau.
Bên phải tòa nhà chính là một nhà kính nhỏ có đủ các loại rau trồng và một bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhắn, nơi mà công tước Ambershan William đã làm ra như một món quà tặng người vợ yêu dấu của mình, đồng thời đáp ứng sở thích trồng trọt của cô ấy. Giờ đây nó chỉ là dĩ vãng, không còn sự chăm sóc của chủ nhân nhưng chúng vẫn cứ xanh tốt là vì có Ambershan, ông vẫn hay đến đây chăm sóc những cây rau và ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ mà vợ hay ngồi, hy vọng tìm được chút hơi ấm xót lại, ôm đồm những ký ức luôn lưu đọng nơi trái tim vụn vỡ cố nặn ra nụ cười chua xót.
Phía sau tòa nhà chính là hoa viên rất lớn, có vô vàn loài hoa sặc sỡ đua nhau khoe sắc, lan tỏa mùi hương ngọt ngào và những cây ăn quả quen thuộc có mà kì lạ cũng có. Bình thường phu nhân công tước Soralia là người chăm sóc chính ở đây nhưng từ khi bà ra đi mọi việc đều giao lại cho người làm vườn và những người hầu của Soralia đã tự nguyện xin ở lại.
Dường như mọi thứ ở đây, mọi nơi mọi ngóc ngách trong biệt phủ này đều có hình bóng của phu nhân công tước quá cố. Từ khi nữ chủ nhân ấy ra đi đến nay, nơi này đã trở về trạng thái bình yên như trước nhưng sau tất cả không khí lại không còn sôi động và vui tươi như thế nữa, chỉ còn lại là không gian tĩnh lặng, ảm đạm với những con người mang nét mặt đượm buồn gắn trên môi nụ cười gượng gạo.
Ellie cũng vậy.
Cô đang cùng người hầu Rimi ngồi thưởng trà bánh trong chiếc chòi nhỏ, nơi mà mẹ và cô thường ngồi vui cười trò chuyện. Ellie đưa mắt nhìn về chiếc ghế trống không đối diện tâm trạng não nề khó tả, lại nhìn đĩa bánh ngọt mà cô thích nhất trên bàn có cảm giác chán ăn.
Rimi nhìn ra tâm tình chủ nhân không tốt ngỏ lời muốn cùng cô đi dạo một chút, nhưng Ellie lắc đầu vẫn cứ nhìn chiếc ghế đối diện rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh trắng, sống mũi có chút cay cay.
" Rimi...không biết bây giờ ở trên đó mẹ có hạnh phúc hay không? "
Cô hầu Rimi nghe xong thì đờ ra mất vài giây, nhìn Ellie mà xót xa, cô quay mặt giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời.
" Tiểu thư, người đừng lo. Phu nhân là thánh nữ có lòng bao dung và vị tha chắc chắn ngài ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần tiểu thư sống vui vẻ và khỏe mạnh nhất định phu nhân sẽ thấy rất vui..."
" Vậy sao? "
Ellie quay lại nhìn Rimi, cười rạng rỡ nhưng nụ cười vẫn mang nét thoáng buồn.
" Cha ta thế nào rồi? "
Thật là! Rimi ngơ ngác trước cách chuyển chủ đề quá nhanh của vị chủ nhân đáng yêu của mình, cô suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ trả lời.
" Ngài công tước có lẽ đang ở sân tập đấy ạ! Tiểu thư có muốn đến đó xem ngài ấy tập luyện không? "
Ellie có chút do dự trước câu hỏi này, cũng một thời gian rồi từ khi Soralia mất cô chưa đến sân tập lần nào cả, cũng mấy ngày rồi cô chưa được trò chuyện một cách tử tế với cha vì ông quá bận. Đắn đo một hồi Ellie quyết định đi đến đó xem thử, niềm vui duy nhất còn lại của cô bây giờ không gì ngoài việc được ở bên cha.
" Rimi, chị xuống phòng bếp chuẩn bị giúp ta chút điểm tâm và nước uống, chúng ta sẽ đến sân tập. "
Vừa dứt câu Rimi đã hớn hở đi ngay, cô dồn hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến phòng bếp mà quên mất rằng bản thân vừa bỏ lại Ellie vẫn ngồi đó một mình ngơ ngác trước hành động của cô. Rimi xồng xộc đẩy mạnh cửa xông thẳng vào phòng bếp, chưa kịp kiểm soát lại nhịp thở lắp bắp kêu đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Bếp trưởng và các phụ tá của ông ta giật thót mình kinh ngạc, chưa hiểu ra vấn đề gì thì đã bị Rimi quạt cho một tiếng.
" Nhanh lên đi ạ! Đừng để tiểu thư Ellie...phải chờ đợi lâu...."
Trong lúc mọi nơi đang tất bật chuẩn bị, ông đầu bếp tiến lại gần tò mò hỏi Rimi.
" Là để chuẩn bị cho tiểu thư sao? "
Rimi gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu - " Là chuẩn bị cho ngài công tước đó, tiểu thư sẽ trực tiếp mang đến cho ngài ấy "
Ông đầu bếp như phát hiện ra điều gì đó, liền nháy mắt rồi đẩy đẩy như trêu chọc Rimi mấy cái.
" Thôi đi, không phải lý do chính là đến ngắm anh chàng nào đó của cô à? "
Anh chàng nào đó? Anh chàng nào đó là anh chàng nào cơ chứ? Rimi bày ra vẻ mặt khó hiểu sau đó như nhớ ra điều gì đó mặt cô liền đỏ bừng như trái cà chua chín, quay mặt đi vờ như không hiểu. Thấy vậy ông bếp trưởng bật cười thành tiếng.
" Giấu gì mà giấu, ở đây ai cũng đều biết rằng cô có ý với cậu ta, tôi nghe cũng nghi ngờ người như cô mà cũng để ý người khác sao, giờ thấy biểu hiện này của cô thì tôi tin hoàn toàn rồi hô hô hô! "