Ellie có chút bất ngờ trước câu nói của cậu, nhất thời không biết nên nói thế nào, có vẻ như cậu ta đã hiểu lầm cái gì đó.
“ Không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn giúp cậu và mọi người ở đây…”
Ellie chưa kịp nói xong câu, cậu ta đã đứng phắt dậy rồi gào vào mặt cô.
“ Thôi đi! Không phải lũ quý tộc các người ai cũng như nhau sao? Đều là một đám độc địa và giả tạo! “
“ Muốn lừa tôi? Không dễ vậy đâu! “
Trong giọng nói non nớt của một cậu bé chưa tới tuổi trưởng thành đó lại chứa đựng sự gai góc và những câu từ gay gắt, dường như cậu đối với giới thượng lưu có mối thù hằn gay gắt nào đó rất lớn, lớn tới nỗi khắc sâu vào tâm trí, tư tưởng của cậu đến mức không thể nhổ ra.
Cô biết chứ…
Biết người trong giới thượng lưu phần lớn đều là những con quỷ hút màu người, chuyên ỷ vào quyền lực mà lộng hành khớp nơi, trấn lột, thu thuế cao, bắt dân làm công cụ kiếm ra tiền với mức lương bèo bọt, và tạo ra vô vàn những điều luật hết sức vô lý khiến cuộc sống sau dịch bệnh đã khó khăn nay càng rơi vào bế tắc.
Cha cũng vì vậy mà suy nhược đi rất nhiều vì công việc cứ chồng chất cao như núi. Đêm không nghỉ ngơi, sáng không kịp ngủ, khoảng cách cha con mới hàn gắn chưa bao lâu một lần nữa dần trở nên xa cách. Hiếm lắm mới có thời gian đi gặp cha, vậy mà giờ cô lại phải đang ở đây vắt óc suy nghĩ cách để sống sót nơi quỷ quái này.
Nhưng đâu phải ai cũng vậy chứ, trên thế gian không ai là giống ai đều có người tốt kẻ xấu, cũng có rất nhiều quý tộc sẵn lòng hết mình vì nước vì dân, đến độ đang trên bờ vực suy tàn cũng phải gồng mình góp máu.
Nếu không trên đời sẽ chẳng cái thứ gì gọi là thần linh, đức tin sẽ cho ta thấy được điều đó.
Ellie nắm chặt lấy hai tay, cô đứng dậy rồi đi đến trước mặt cậu bé đó nắm lấy cổ áo bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, rồi tuyên bố với giọng đanh thét đầy nội lực, ánh mắt cũng trở nên kiên địch.
“ Không! Tôi khác với bọn họ! “
“ Cậu làm gì vậy?! “ - Cậu bị nắm cổ áo thì có chút bất ngờ.
Ellie thả tay khỏi cổ áo nhăn nhúm của cậu, đặt hai tay lên ngực mình đầy tự tin.
“ Xin cậu đừng đánh đồng chúng tôi với lũ chết tiệt đó…nếu cậu không tin, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng…tôi khác với bọn chúng! “
Thái độ ngay thẳng không chút dối trá nào của Ellie khiến cậu ngẩn người, mặc dù thầm tự nhủ bản thân không nên tin vào miệng lưỡi của lũ nắm trong tay những đống tiền vàng.
Nhưng thật lạ…
Cô bé trước mặt cậu đây lại rất khác, cô bé mặc trên mình bộ cánh xa xỉ bị vấy bẩn nhưng vẫn không mất đi sự lộng lẫy vốn có, đeo trên người những món phụ kiện đắt đỏ có thể giúp cậu sống hết đời không lo nghĩ. Mà lại chẳng có chút hốc hách ngạo mạn hay tự cao thượng đẳng nào như các quý tộc cậu từng gặp.
Thay vào đó là một cô bé dịu dàng và trầm lặng, cô bé có vẻ ngoài xinh xắn và mềm yếu nhưng sâu bên trong lại rất mạnh mẽ, thông minh và quật cường.
Làn da mịn như cơn gió nhè nhẹ của mùa xuân, mái tóc bạch kim dài bồng bềnh như những cuộn tuyết lớn, bờ môi đỏ mộng ngọt ngào, đôi mắt long lanh đỏ lửa như mặt trời phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, sâu thẳm ảm đạm nhưng cũng cuồng nhiệt cháy bỏng một cách lạ thường.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu, hình như cậu đã động lòng trước lời đính chính kiên định của Ellie. Cuối cùng cậu đành chịu thua, chỉ có thể chờ đợi xem lần quyết định tin tưởng khó mà chấp nhận cũng khó mà chối bỏ này liệu có đặt đúng chỗ? Nhưng cũng không vì vậy mà cậu hoàn toàn buôn bỏ sự phòng vệ, chỉ tiếp tục cảnh giác đến khi Ellie chứng minh bản thân cô thật sự đúng.
“ Cót Két…”
Cánh cửa căn hầm một lần nữa được mở ra, đám người của hội buôn người không còn ồn ào gắt gỏng như trước nữa mà chỉ im lặng chịu đựng.
Một hàng dài người bước xuống, trên tay mỗi người đều mang theo những món đồ khác nhau mà Ellie yêu cầu. Chúng mang vài cái đèn dầu lần lượt treo bốn góc của căn phòng, rồi ôm những bó rơm khô và mấy tấm vải cũ chẳng nói chẳng rằng quăng ngay vào một góc rồi hậm hực rời đi, còn không quên ném cho Ellie ánh mắt ghét bỏ.
Ellie chẳng buồn để ý, đợi bọn chúng rời đi cô bắt tay ngay vào công việc không để chậm trễ thêm nữa.
Vấn đề ánh sáng đã được giải quyết hoàn toàn, giờ căn hầm không còn tăm tối ảm đạm nữa, nhiệt độ cũng được cải thiện đôi chút.
Đám trẻ như đã lâu rồi không thấy được ánh sáng, chúng giơ tay ra hứng những ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn như những con thiêu thân nhỏ mừng rỡ ra mặt. Nhưng cũng có kẻ cứng đầu không phục, chỉ xì một cái như đang khinh thường hành động vô nghĩa của Ellie.
Ellie hoàn toàn không để những điều đó vào tầm mắt, cô ôm lấy những tấm vải dầy mang đến và đắp lên người những đứa trẻ đang rét run, khiến chúng không khỏi bất ngờ và cảm động, cứ đưa mắt nhìn theo Ellie mãi.
Tiếp đến, chỉ thấy cô hít một hơi thật sâu, xé toạc cánh tay áo vướng víu chật chội rồi dùng hết sức gỡ rối những bó rơm, trải đều ra khắp căn hầm làm đệm nết chống lạnh. Nhưng sức cô quá yếu, bó rơm lại rất to và nặng căn bản không thể một mình lấp đầy căn hầm.