Một ngày mới của Ellie bắt đầu bằng việc thức dậy và ngồi trầm tư trên giường hưởng thụ những ánh nắng sớm ấm áp chiếu qua cửa sổ.
Sau đó cô sẽ tự mình vệ sinh cá nhân và được người hầu trải chuốt mái tóc bạch kim dài ngang vai mượt mà, óng ánh tựa như dải cực quang trên bầu trời đêm.
Mặc trang phục chỉnh tề xong cô sẽ xuống phòng ăn và dùng bữa với cha mẹ, cùng họ trò chuyện vui vẻ.
Đây cũng là khoảnh khắc mà cô thích nhất trong ngày. Khi bữa họp mặt gia đình đầu tiên trong ngày kết thúc, ai làm việc của người nấy.
Công tước Ambershan thì đến khu huấn luyện và bàn chuyện kinh doanh. Soralia thì khảo sát cuộc sống của người dân, kiểm soát chuyện tiền bạc và lương thực.
Chỉ còn mình Ellie chán trường đi lại trong hoa viên ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ thi nhau khoe sắc, hương thơm tỏa ra bao trùm lấy cô. Đi dạo chán rồi cô sẽ quay về thư phòng vừa ăn điểm tâm vừa tập đọc sách và viết chữ.
Thường này cô sẽ đi cùng cha hoặc mẹ để quan sát họ làm việc. Nhưng hôm nay họ có vẻ rất bận, Ellie hiểu chuyện không muốn làm phiền nên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi cho đến bữa tối, thời gian họp mặt gia đình trên bàn ăn đầy ấm áp thứ hai trong ngày.
Cô hầu gái riêng của Ellie thấy chủ nhân của mình buồn chán như vậy cũng rất xót xa, ngay lập tức bầy ra rất nhiều trò chơi, kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện, còn chỉ cô cách cắm hoa và mang đến rất nhiều đồ ngọt. Nhờ sự nỗ lực của cô hầu gái mà tâm trạng Ellie được cải thiện trông thấy, tươi tắn đầy sức sống trở lại cũng khiến hầu gái vui lây.
Một ngày của cô cứ thế lại trôi qua, ngày qua ngày như một vòng lặp khiến cô khao khát muốn một lần được bước qua khỏi cánh cổng to lớn kia, ngắm nhìn và tận hưởng không khí bên ngoài, muốn cùng mẹ đi thăm hỏi người dân trong thành, muốn đi đến những khu chợ, cửa hàng đắm mình trong cái rộn rã tấp nập của dòng người qua lại. Cứ thế cô ôm vẻ mặt buồn bã mãi mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau, tưởng chừng sẽ lại như hôm qua, cô lười biếng nằm trên giường mãi mới chịu dậy. dường như ông trời nghe được tiếng lòng của Ellie, trong bữa ăn sáng cha cô nói có việc phải vào cung một chuyến. Nghe cha sẽ ra ngoài mắt cô liền bừng sáng, nhỏ tiếng muốn được đi cùng cha. Nhưng phu nhân Soralia liền từ chối.
“ Không được! Còn quá sớm để con đến đó ”
Công tước liền gật đồng lia lịa tán thành ý kiến của vợ, tôi chỉ muốn thốt lên đúng là đồng vợ đồng chồng giường bê tông cũng sập mà!
Thấy vậy thì cô phải dùng tới chiêu này thôi!
Cô buông chiếc thìa đang cầm trên tay, nhảy khỏi ghế ngồi đến bên cạnh Soralia, dùng bàn tay nhỏ bé bám vào tay áo nhẹ giật mấy cái, đôi mắt đỏ thẫm to tròn long lanh viên bảo thạch, thêm giọng nói dễ thương, nhìn rất động lòng người.
Chiêu này ngay lập tức có hiệu quả, phu nhân đồng ý trong bất lực, cô vui sướng cười tươi như hoa. Soralia vừa thở dài vừa nhìn Ellie với ánh mắt đầy trìu mến, yêu thương.
" Xem con kìa, vui đến vậy sao? "
Cô vừa nhảy chân sáo về chỗ ngồi vừa cười toe toét, cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày một cách thần kỳ.
" Vâng ạ! Vì đây là lần đầu con ra ngoài mà ạ "
" Vậy nhớ đi đường cẩn thận và tận hưởng hết mình nhé Ellie yêu dấu của mẹ "
Phu nhân Soralia vừa nhẹ nhàng dùng khăn lau đi dầu mỡ bên mép của Ellie vừa quan tâm nhắc nhở.
Ăn xong hai cha con liền nhanh chóng sắp xếp, Ellie được thay một bộ váy màu xanh ngọc bích vừa tao nhã lại vừa trang trọng rồi lên xe ngựa tiến thẳng đến hoàng cung, trong lòng Ellie hớn hở tràn ngập mong chờ không thể ngồi yên!