Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 54: Đường Nào Cũng Là Cái Chết


“ Này nghe tin giờ chưa? “ - Giọng người đàn ông ồm ồm vẻ đầy phấn khích nói với người bên cạnh, như thể anh ta vừa biết được tin tức gì đó trấn động lắm vậy.

Kế đó giọng nói lanh lảnh của một người đàn ông khác đi cùng cũng vang lên, hình như rất tò mò.

“ Hả tin gì? Mau nói đi! “

Người đàn ông với chất giọng ồm ồm hơi khàn lặng thinh mấy giây rồi ho vài cái lên tinh thần, nghe thôi là biết anh ta ắt hẳn là một kẻ lắm chuyện, chuyên hóng hớt và lan truyền một cách chuyên nghiệp. Anh ta hậm hự vài tiếng rồi bắt đầu kể.

“ Chập! Thì là chuyện đế quốc nước láng giềng phất cờ tuyên chiến với đế quốc chúng ta rồi đấy, nghe nói là khó xơi lắm cơ “

Người kế bên lên tiếng tỏ vỏ thờ ơ.

“ Ừ chỉ có thế thôi à? Đế Quốc chúng ta đã trải qua bao cuộc chiến máu lửa rồi, chỉ cần có anh hùng chiến tranh gì đó ra tay là xong hết ngay. Có gì đâu mà đáng kể? “

“ Ầy, chú mày chẳng biết gì cả “ - Nói đoạn, tên kia đáp trả ngay, hắn thở dài chê bai rồi nói tiếp.

“ Lần này nghe bảo không dễ ăn như thế đâu, phức tạp lắm. Lần này bọn địch nó đã mạnh thì chớ còn có hẳn cả đám nô lệ là người man rợ làm thú dữ, kéo theo cả ma pháp sư cơ mà, chú mày nghĩ xem hoàng thấp với ma tháp bên ta đang xảy ra tranh cãi thì làm sao tụi ma tháp bên mình nó thèm giúp. Có khi nó làm hòa làm một với quân địch, cắn lại gà nhà cũng nên đấy. Cho dù là anh hùng chiến tranh gì đấy xuất trận cũng chưa chắc đã lành lặn mà trở về, có khi lại chết trôi thây ở đấy ấy chứ! “

Tên kia nghe xong thì ồ lên như vừa được mở mang cả một khoảng trời mới, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đưa ra vô vàn câu hỏi.



“ Ơ thế cái tên anh hùng kia buộc phải đi hở? Không có ai khác đi thay hắn à? Đế Quốc chúng chỉ có một tên tài giỏi như thế thôi sao? Dù gì hắn cũng lập được nhiều công lớn, mệt mỏi siết bao cũng không được nghỉ lấy một lần à “

Tên kể chuyện cũng không hề lấy làm nao núng hay lúng túng trước những câu hỏi quá đỗi vô tri, hắn chẹp miệng một cái rồi ôn tồn giải thích. Chất giọng khàn khàn, song hắn dẫn dắt câu truyện lại cực kì cuốn hút người nghe.

“ Chú mày lại không biết rồi, tên đấy ấy mà hình như có hiềm khích với ông chủ của chúng ta đấy. Quả lần này dù hắn có được phép nghỉ thì cuối cùng cũng phải xuất chinh thôi, ông chủ chúng ta vốn để bụng sao có thể để hắn thoát! “

Sau khi bàn chuyện rôm rả xong hai tên lính canh cười ha hả rõ to, tiếng cười và tiếng bước chân của hai kẻ đó mỗi lúc một xa dần, chỉ để lại một khoảng không tĩnh lặng. Ellie đứng sau cánh cửa đã nghe được tất cả mọi chuyện, cô như chết lặng đứng chôn chân ở bậc thang, bàn tay nhỏ áp chặt vào cửa gỗ bám đầy bụi, đôi mắt tối ngòm đi như không còn sức sống. Cảm giác mọi thứ xung quanh cô đang dần sụp đổ, chính trái tim cô dường như vừa bị bóp nát. Vị anh hùng được sướng tên trong cuộc trò chuyện của hai tên kia không ai khác chính là cha của cô, công tước Ambershan William. Cha cô đã chinh chiến, phiêu bạt nơi chiến trường đẫm máu nồng mùi xác chết đã lâu, nhiều lần lập công trạng hiển hách cô rất ngưỡng mộ cha về điều này. Tuy nhiên lần này thì khác, mọi chuyện không hề dễ dàng gì, trong cô đã này sinh nỗi bất an to lớn.

Càng đang lo ngại hơn khi bức thư đã được gủi đi, lúc này đây cô chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi nếu bức thư ấy chưa đến được tay cha, nếu cha đã nhận được rồi thì liệu tinh thần ông còn giữ vững nổi không, liệu ông có bất chấp mà lao tới trước mặt nhà vua xin đổi người không, đó là trọng tội kháng lệnh, đi hay không đều là con đường chết!

Càng nghĩ lòng cô càng nóng như lửa đốt, lỗi âu lo bất an bủa vây khắp tâm trí khiến chân tay Ellie bủn rủn, mềm nhũn cả ra, không thể đứng vũng nổi nữa mà ngồi khụy xuống nền bập thang lạnh lẽo, nhưng sao có thể lạnh bằng nhiệt độ cơ thể cô lúc này.

Bấy giờ Kaishan lao bên cạnh Ellie cũng đã nghe rõ mồn một toàn bộ câu chuyện, câu đỡ lấy Ellie đứng dậy, nhưng không thể nào đứng nổi, chân cô tựa vừa bị trút hết mọi sức lực, mềm nhũn cả ra. Cô cứ ngồi đó, cúi gằm mặt im lặng không nói gì như một kẻ không hồn. Kaishan chua xót nhìn cảnh tượng cô suy sụp mà khong thể làm gì cho cô, cậu tức giận nghiến răng đấm mạnh vào cánh cửa gỗ, song nó vẫn đứng im bất động không hề bị dịch chuyển.

Dòm cả cơ thể Ellie đang không ngừng run lên bần bật, cậu không thể kiềm chế thêm được nữa mà nhào xuống ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt cô vào lòng, hai cánh to của một đứa trẻ không quá to nhưng đối với Ellie cậu có thể dễ dàng nhét trọn cô vào vòng tay mình, liên tục vỗ lưng an ủi.

Cô như tìm được chỗ dựa, không hề phản kháng hay bài xích cái ôm, cứ lẳng lẳng dụi dụi vào ngực cậu mặc cho cậu ôm lấy. Bật chợt cô òa khóc nức nở, tiếng khóc cô vang vọng cả căn hầm, vang ra ngoài hành lang tối mịt mờ. Trong màn đêm hiu quạnh, tiếng khóc ấy sao mà não nề vô kể, bi thương siết bao. Cô vừa tựa đầu vào ngực Kaishan mà thỏa sức khóc gào, vừa chửi rủa.

“ Yolluxe khốn kiếp! Yolluxe khốn kiếp! Đi chết đi! “