Giờ thì Ellie hiểu rồi, cuộc sống của cậu hóa ra lại cơ cực hơn cô nghĩ, cô hận không thể lôi hết tất thẩy lũ quý tộc hèn hạ ăn không ngồi rồi chỉ biết hưởng lạc lên máy chém, tất nhiên sẽ không thể nào thiếu được gã Yolluxe, trước đó gã không thể chết dễ dàng như thế, ít nhất cũng phải chịu sự tra tấn dài miên man, sống không bằng chết. Kaishan kể xong thì liếc nhìn Ellie, đầu cô đã hơi cúi không còn ngẩng đầu nhìn cậu nữa, đôi mắt rũ xuống thoáng chút buồn. Kaishan chẹp miệng một cái, cậu thật ngu ngốc. Trong khi Ellie đang rất đau khổ, cậu không những không nói lời an ủi còn đi kể chuyện buồn của bản thân, kể khổ cho cô nghe khiến cô càng thêm u sầu hơn nữa.
“ Tôi…xin lỗi…” - Kaishan e dè nói.
Ellie ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đỡ bớt sưng đi đôi chút, song cái mũ hơi hồng ấy vẫn cứ sụt sịt mãi thôi. Cô mỉm cười nhưng lại là một điệu cười khổ tâm, đôi mắt đượm buồn không thể giấu nổi cảm xúc ấy dù cho cô có cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi.
“ Xin lỗi gì chứ? Tôi phải là người xin lỗi vì đã khiến cậu khơi gợi lại chuyện không nên nhắc đến “
Kaishan khẽ lắc đầu, cậu xị mặt nhẹ đẩy Ellie ra xa khỏi mình, giọng cũng trầm đi.
“ Tôi đã không giúp gì được cho cậu cả, còn khiến cậu buồn hơn…”
“ Tôi…tôi không sao, cậu đừng nói thế. Nếu như không có cái ôm an ủi ấy có khi tôi lại chẳng sống nổi mất “
Nói là ổn thì chắc chắn là nói dối, thật sự khi ấy, những lời mấy gã kia nói ra tựa tiếng sét rền rĩ xé toạc cả bầu trời trong cô vậy. Khi ấy cô chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn quặn thắt lại khiến cô ngộp thở, trong phút chốc cô còn quên mất cả cách thở như thế nào. Ở tình huống này hầu như ai cũng có thể đánh mất lý trí, đến cả một người trưởng thành cũng có thể suy sụp, nói gì đên một đứa trẻ như cô đây.
Nhưng khi được Kaishan an ủi, được nghe câu chuyện về cuộc đời cậu, thấy được con người kiên cường của cậu. Cô đã suy nghĩ phấn chấn hơn, chuyện của cha cô đâu thể nào giúp được, mọi sự quyết định nằm ở ông ấy, cô chỉ có thể cầu nguyện cho cha được bình an, cô tin ở cha một người hùng vĩ đại và mạnh mẽ. Cô cũng không thể yếu đuối được, nếu không mọi công sức Riri bỏ ra sẽ đều đổ sông đổ biển, lũ khốn kia chắc chắn chỉ chờ đợi có thế thôi!
“ Cũng khuya lắm rồi, mau đi ngủ thôi “ - Kaishan nhắc nhở cô, rồi nằm phịch xuống tại chỗ.
Ellie khóc rất nhiều, lại vừa khỏi bệnh xong nên cũng thấm mệt rồi, nhưng không tài nào ngủ được. Kaishan nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cô mãi, rồi cậu vỗ vỗ phần rơm mềm bên cạnh, bỡn cợt trêu chọc.
“ Sao nào? Sợ quá thì nằm xuống cạnh tôi đây này, đừng có ngại “
Ellie chau mày, cô chẳng thèm đáp lại mà đứng phắt dậy, đá nhẹ mấy cái vào người Kaishan rồi chạy tới bên cạnh Camlipha nằm xuống cạnh cô bé. Tiếng gió lào xào đìu hiu thêm tiếng ếch nhái kêu vang mọi nơi tưởng chừng như rất ồn ào lộn xộn, nhưng thực chất lại vô cùng yên hình, dễ giúp con người ta đi vào giấc ngủ. Đúng lúc cô đang liu riu đôi mắt thì bất chợt tiếng cót két phía cửa gỗ vang lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng bước chân dội rầm rầm càng lúc càng lớn. Ellie, Kaishan, Camlipha cùng đám trẻ cùng phòng giật mình bật dậy, phát hiện một đám người hùng hùng hổ hổ đã bước vào tự khi nào. Chưa để mọi người kịp hiểu có chuyện, gì thì hai tên trong số bọn chúng đã đi nhanh tới rồi thô bạo mà kéo cô đứng dậy.
“ A! “ - Ellie kêu lên vì cánh tay bị nắm quá chặt.
“ Chị Ellie! “ - Camlipha cũng hoảng hốt không kém, cô bé vừa gọi tên cô vừa túm lấy một góc của chiếc áo Ellie.
“ Các người làm cái quái gì cậu ấy thế hả?! “
Kaishan lao tới đập mạnh vào tay hai tên đang giữ chặt Ellie khiến bọn chúng giật mình buông ra, rồi cậu đứng che chắn trước cô. Lại một lần nữa, một lần nữa cậu đứng ra bảo vệ cô, Ellie ôm lấy cánh tay đau của mình trừng mắt nhìn lũ người xấu, Camlipha cũng đứng dậy ôm chặt lấy thân Ellie, mặc dù toàn thân cô bé không ngừng run rẩy, song vẫn cố gắng ra sức bảo vệ Ellie. Lũ trẻ trong phòng không biết chuyện gì, cũng không có động thái gì, chỉ ngồi co rúm vào nhau giương mắt lên hóng hớt.
“ Chập! Đừng có chống cự vô ích, hai đứa chúng mày mau cút ra! “
“ Không…không đâu, không bao giờ đâu! “ - Camlipha gầm lớn, ôm càng chặt Ellie hơn khiến eo cô có chút nhói đau. Kaishan không nói gì gầm gừ như muốn lao tới cấu xé bọn chúng.
“ Làm gì mà lề mề thế? Mặc kệ bọn ranh rác rưởi ấy, mau đưa con nhóc kia đi cho tao! “
Giọng nói này…
Từ đằng sau lũ xấu xa vang vọng lại mệnh lệnh của tên bá tước Yolluxe không bằng cầm thú kia, lũ tay sai lần lượt né sang hai bên nhường đường cho hắn tiến đến phía trước. Hai tên đứng đầu nhận được mệnh lệnh, lập tức vung cú đấm về phía Ksishan, cậu nhanh nhẹn né được cú đầu, nhưng lại không may mắn ăn ngay cú thứ hai vào giữa bụng.
Khực!
“ Kaishan! “ - Cô thoảng thốt hét tên cậu.
Kaishan run rẩy, cậu cúi gập người ôm bụng, liên tục nôn khan nhưng vẫn cố giữ thăng bằng không để bản thân gục xuống, cậu lại cố ngẩng mặt giương mắt lườm nguýt bọn chúng. Thấy cậu vẫn cố chấp chúng lại bồi thêm một cú đấm nữa vào bên má trái rồi dùng lực chân đạp cậu văng ra xa.