Ellie sửng sốt trước câu nói của gã Yolluxe, gã ta muốn bán cô đi, bán cô cho lão già biến thái đang trước mặt đứng trước mặt đây. Trong phút chốc cô không biết bản thân nên làm gì ngoài tức giận và sợ hãi, chỉ muốn thật nhanh đứng dậy rồi bỏ chạy, chỉ cầu mong rằng ai đó hãy đến đây cứu cô, thoát khỏi nơi ngục tù này cũng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của những tên già quý tộc khốn nạn.
“ Được! Được lắm, ta đây rất thích! “ - Lão già béo ụ đưa tay lên vuốt cằm cười thỏa mãn, hắn cứ nhìn chằng chằm vào Ellie suốt.
Ellie khi này đầu tóc rối bù, quần áo thì sơ sài bẩn thủi như đang bận tạm cái thảm chùi chân, nhưng vẫn không thể giấu đi nổi nước da trắng nõn đôi chỗ hồng hào mịn màng ấy.
“ Thế thì tốt quá, mặc dù trông vậy thôi chứ nó là hàng đặc biệt đấy nhé! Vậy hehe…”
Nói đoạn, gã Yolluxe hí hửng sáp sáp lại gần lão già kia, hắn liên tục xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn là có thể biết ngay hắn đang muốn điều gì từ lão già. Cô lườm hai con người tởm lợm trước mặt, tự cười mỉa trong lòng không biết cô đáng giá bao nhiêu nhỉ.
“ Nếu ngài đã thích vậy rồi thì…cơ mà con hàng này hơi đắt đấy nhé “
Gã Yolluxe vừa dứt lời, lão già kia liền đưa tay ra, ngay lập tức tùy tùng của lão chạy ngang tới, đặt vào tay lão một túi tiền nom nặng trịch, đoạn quăng về phía gã Yolluxe. Nhìn thấy túi tiền, mặt gã vui sướng khôn tả, nhanh tay mở hé chiếc túi ra ngó vào bên trong, sau đó thì gật gật đầu vẻ hài lòng.
“ Được rồi, giờ nó là của ngài. Ngài có thể lại gần kiểm tra lại con hàng trước khi mang nó đi, tôi đảm bảo với số tiền này ngài sẽ không thể hối hận nổi khi mua nó đâu haha! “
Nói xong hai lão già cười phớ lớ với nhau, cô toan thấy mình không ổn rồi, phải tìm cách trốn chạy thôi. Đây là cổng sau của tòa nhà chính, cô nhìn ra phía cánh cổng đang mở toang như chỉ đợi cô xông ra ngoài. Nhưng bên ngoài nhiều người quá, toàn là người của lão già kia, xung quang cô cũng đầy là người của nơi này, tay chân lại đang bị trói nghĩ sao việc đứng dậy thôi cũng đủ khó rồi.
Ấy! Nhưng mà, tên nào trói cô mà thông minh quá vậy, cái dây buộc ở chân lỏng lẻo đến giật mình mà nãy giờ cô không hề nhận ra. Cô nhìn quanh mặt lượt đám tay sai hội buôn người. Bất ngờ, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy Dietrich đang đứng lấp ló sau đám người cao lớn, có vẻ anh ta đang nhìn cô, mắt hai người giao nhau vỏn vẹn vài giây, hóa ra anh ta là người trói cô, thảo nào dây buộc chân lại lỏng mà tay cũng không bị siết đau. Dietrich chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, khẽ cười với cô, không khó để có thể đoán ra lý do tại sao mắt anh ta lại đỏ, nhìn nụ cười gượng ép còn đọng nét buồn, có lẽ đây là việc cuối cùng mà Dietrich có thể làm cho cô thay phần Riri.
Lúc này lão già kia tiến lại gần, cúi hơi thấp người gần sát lại mặt Ellie, gã đưa tay bóp lấy hai bên má bắt cô phải nhìn thẳng vào lão. Hai người cùng nhìn nhau nhưng ánh mắt và thái độ lại khác nhau một trời một vực, lão thì khoái chí tia khắp nơi với đôi mắt không đứng đắn thoát ẩn thoát hiện sau chiếc mặt lạ. Cô thì nhìn hắn vẻ khinh bỉ và tức giận, muốn cho hắn thấy cô sẽ chẳng bao giờ khuất phục và chịu nghe lời hắn đâu, nhưng lạ thay hắn càng nhìn biểu cảm đó của cô hắn lại càng phấn khích. Thật kinh tởm, lão lại hứng lên với một đứa trẻ vị thành niên, khiến cô nhớ tới em gái của Kaishan cũng vậy, cũng bị đám quý tộc này bắt về làm trò tiêu khiển mua vui, tức cái lồng ngực cô không chút do dự mà nhổ một bãi thẳng vào mặt lão già.
Ngay lập tức lão giật mình hất mặt cô ra rồi lùi lại phía sau mấy bước, đưa tay lau mặt vừa chửi ầm lên.
“ Khốn kiếp! Con nhỏ mất dạy mày dám làm thế với chủ nhân của mày hả?! “
Chủ nhân? Thật nực cười!
Gã Yolluxe thấy thế thì hoảng hốt chạy lại xem xét giúp lão già. Trong lúc không đề phòng, cô liền nhanh như cắt đứng dậy rồi chạy đi trong con mắt ngạc nhiên của lũ người xấu. Gã Yolluxe chỉ tay ra lệnh.
“ Mẹ nó! Đừng để nó chạy thoát! “
Cô không thể bước qua cánh cổng đó vậy thì chạy ngược lại vậy, chạy tới nơi vắng vẻ mà cô, Riri cùng Dietrich đứng nói chuyển để ẩn náu, chắc chắn anh ta đã chuẩn bị sẵn gì đó nên. Nhưng cô chưa chạy được bao xa thì lại bất ngờ bị một tên nào đấy tóm lại, gã tóm lấy tóc Ellie khiến cô đau đớn không chạy được nữa, chân đột ngột mất sức mà ngã khụy. Gã ta nắm chặt tóc cô lôi đi như lôi một con vật, cô vùng vẫy không thôi, loáng thoáng thấy bên hông hắn có cài một con dao, cô nhanh tay rút ngay con dao ra rồi không do dự mà cắt phăng mái tóc mình.
Cô chưa bao giờ cảm thấy tóc tai lại phiền phức đến nhường này, bị hai lần túm tóc là quá đủ rồi. Mặc dù trước kia quyết giữ mái tóc này nhưng trong tình huống hiện tại thì không còn cách nào khác cả. Thoát khỏi chói buộc cô lại tiếp tục chạy, tên kia thì sững người, tay vẫn còn cầm nắm tóc mà cô vừa cắt.
Đương lúc nghĩ lần này hẳn là thoát được rồi thì bất ngờ cô lại bị trượt chân té ngã, đám người kia cũng đuổi tới nơi. Cô muốn đứng dậy nhưng mắt cá chân đau nhói từng cơn.
Không kịp rồi.
Ellie vẫn quyết không bỏ cuộc, cô gắng gượng sức lết đi từng chút nhưng quá chậm. Đám người kia đã lao tới áp sát cô tự khi nào, thôi vậy là chấm dứt.
Không lẽ mọi công sức mà mọi người bỏ ra để bảo vệ cô đã vì sự vô dụng của cô làm tiêu tan hết rồi? Gã tay sai tức giận đưa bàn tay to lớn ra định bắt lấy Ellie, cô chỉ biết bất lực bò nhoàng trên mặt đất, nghiến răng ken két.
Từ đâu một cái bóng đen xuất hiện trước mặt cô, nhanh tựa con gió, mạnh mẽ như một vị anh hùng đánh văng tên đang định bắt cô.
Ellie mở mắt ra nhìn, cô sững người, là Kaishan! Kaishan đã tới cứu cô.