“ Tôi có thể chơi cùng cậu không? “
Ellie vươn tay về phía nhị hoàng tử đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm.
Richard ngước mắt lên nhìn Ellie, cô đứng trước mặt che ánh nắng chói chang cho cậu, mái tóc bạch kim óng mượt khẽ bay, kéo theo mùi thơm thoang thoảng lẩn trong làn gió nhè nhẹ.
Ellie mỉm cười, ánh mắt trong veo thuần túy, nụ cười không chút giả tạo mà dịu dàng, tựa đang âu yếm trái tim vụn vỡ của cậu.
Đã có ai ân cần với cậu như cô ấy chưa?
Khi này trong mắt cậu, Ellie không còn là một cô bé cao ngạo như cậu nghĩ nữa, mà cô như một nàng tiên giáng thế.
Tỏa sáng, thanh khiết, cao thượng mà lại gần gũi, ấm áp lạ thường.
Nét ảm đảm chết chóc trong con mắt đen tuyền sâu hun hút ấy như đã biến mất, nó long lanh trở lại như mặt nước lặng tĩnh chứa đầy sao sáng khẽ gợn sóng.
“ Được! “
Richard khẽ mỉm cười, cậu vươn tay chạm vào bàn tay nhỏ mềm mịn của Ellie, đồng ý lời mời gọi của cô trước ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của đại hoàng tử Leon và công chúa Rophia.
Cả ngày hôm đó hai người chơi cùng nhau rất vui, cậu chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như hôm nay, mặc dù cậu vẫn khá rụt rè và sợ rằng Ellie sẽ chán khi chơi với mình. Nhưng Ellie lại chẳng để tâm chuyện đó, cô vốn là một cô gái ít nói nên khi phát hiện có người cùng sở thích, cô đã nói chuyện rất nhiều.
Tới khi sắc trời đã ngả vàng, cha Ellie ngài công tước Ambershan William đã bàn bạc với nhà vua xong thì gọi Ellie ra về.
Bấy giờ Richard đã cảm thấy rất buồn, cậu mong muốn Ellie sẽ ở lại đây lâu hơn chút nữa.
Một chút nữa thôi…
Hay mãi mãi luôn thì càng tốt…
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ellie càng lúc càng xa dần, Richard nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ, đôi mắt rũ xuống ảo não. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lời ra tới miệng lại mắc nghẹn nơi cổ họng, ùn ớ mãi vẫn không thể thốt ra thành lời, đôi chân run rẩy muốn bước đi nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đứng yên bất động một chỗ.
Thật đáng hổ thẹn!
Rốt cuộc cậu chỉ là một đứa vô dụng hèn nhát!
Từng giây từng phút trôi qua tựa như hàng vạn năm tra tấn, có gì đó cứ châm chích trái tim cậu, vô vàn mũi kim chăng? Hay chính con người cậu?
Vào giây phút cuối cùng, cậu ngẩng mặt lên thì đập vào mắt là khuôn mặt mong chờ của Ellie quay lại nhìn mình.
Richard như cảm nhận được một luồng sức mạnh nào đó chảy dọc cơ thể cậu, tuôn trào bủng nổ trong từng mạch máu, kích thích dây thần kinh khiến cậu cảm thấy can đảm hơn.
Đôi chân dính chặt một chỗ bắt đầu động đậy, bước từng bước nhỏ chậm rãi, rồi nhanh rồi lại nhanh hơn nữa.
Richard vừa chạy lại vừa hét to với Ellie.
“ Chúng ta có thể làm bạn chứ?! “
Sau đó cậu chỉ thấy hình ảnh một thiên thần mỉm cười tươi rói, đáp lại cậu bằng chất giọng nhè nhẹ mà dễ thương.
“ Được chứ “
Không xong rồi…
Có gì đó rất lạ, một cảm giác thật lạ lẫm, tim cậu đập nhanh mất kiểm soát như muốn xé toạc lớp da nóng ran như bị thiêu đốt mà nhảy ra ngoài.
Làm cách nào cũng không thể kiểm soát được nó nữa rồi, mỗi lần nghĩ tới người đó toàn thân cậu lại nóng lên trông thấy, tim cũng đập nhanh hơn, mọi suy nghĩ đều là về người con gái ấy.
Phải chăng cậu đang mắc phải căn bệnh gì có không?
Cầm bức thư trên tay, nhìn nét chữ nguệch ngoạc loạn xạ trên giấy trắng quá đỗi đáng yêu ấy, cậu mỉm cười.
Haa~chết tiệt…ta phải làm sao đây?
Ellie…
Thiên thần của ta…
Cô gái nhỏ của ta…
End.