Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 112: Khởi đầu mới


ngày nắng đẹp, Cẩm Linh đi bộ trên hè phố. Có một tấm poster vừa được treo lên trước cửa hàng sách, là hình một bông tuylip trắng với dòng chữ.

" Chỉ cần bạn dũng cảm nói lời tạm biệt, cuộc đời nhất định sẽ cho bạn khởi đầu mới".

Cô đứng đó nhìn rất lâu, suy nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại ra gọi.

Baren, anh có nhà không?Tôi chuẩn bị về Nga, có chuyện gì à Linh?Đợi được không? Em sẽ tới chỗ anh, sẽ nhanh nhất có thể. Được không?Baren nhìn đồng hồ, đã sát giờ phải đi, nhưng anh vẫn đáp.

Được, cứ bình tĩnh đi cho an toàn. Tôi sẽ luôn đợi em, chỉ cần em chạy về hướng tôi, tôi sẽ không đi đâu cả.Ừ!Cẩm Linh vội vã cúp điện thoại, rồi bắt taxi tới chỗ Baren, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Cô sợ sẽ để lỡ.

Baren thấy Cẩm Linh hồn hền chạy từ cổng vào. Anh lo lắng nhìn cô.

- Sao thế? Em vội gì thế?

Cầm Linh vừa thở vừa nhìn Baren.

Rồi cô ôm lấy anh rất chặt.

- Chúng ta không làm bạn, em nghĩ mình không muốn làm bạn nữa.

Baren hơi hụt hẩng, cúi xuống đẩy cô ra khỏi lòng mình.



Ừ, tôi sẽ về Nga....Không không, để em nói hết.Cô lắc đầu, do Baren rất cao, cô phải ngẩng lên để đối mặt với anh.

- Chúng ta không làm bạn, chúng ta hẹn hò đi.

Baren nhìn vào mắt cô thăm dò, rồi anh hỏi.

Có thể nói lí do không?Chỉ cần đôi chân không dừng lại, thì việc tiến chậm cũng không thành vấn đề. Baren, có thể em tiến tới chỗ anh chậm chạp, nhưng cảm ơn anh đã kiên nhẫn đứng chờ.

Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui, ôm chặt lấy Cẩm Linh lòng hân hoan và hạnh phúc.

Cô hỏi anh:

Có trễ không?Không, nhưng em ở đây đợi tôi, tôi phải về Nga có việc. Có được không?Dẫn em đi cùng được không?Em muốn về Nga với tôi?Cẩm Linh gật đầu, cô không muốn rời xa Baren. Nếu đã mở lòng, cô nguyện theo anh tới chân trời góc bể.

Thế là lần đầu nhà Vaiksar được chứng kiến ông chủ đưa một người phụ nữ về đại bản doanh.

Anh còn dõng dạc tuyên bố:

- Bà chủ của các người.



Một đoàn người đô con cúi chào nghiêm chỉnh làm Cẩm Linh co dúm đứng nép vào cánh tay của Baren.

- Đừng sợ, họ đều là người của tôi.

Nhìn ngôi nhà bề thế lại có vẻ bí hiểm khiến Cẩm Linh không khỏi tò mò.

Baren, anh chỉ là giảng viên âm nhạc thôi phải không?Nếu hơn cả thế thì sao?Em không biết gì về anh cả. Nên giờ ở đây có chút không quen.Anh xoa đầu cô, ôn nhu nói.

Anh chỉ là giảng viên âm nhạc thôi. Nhưng nhà anh giàu lắm, có lẽ thế mà em mới suy nghĩ phức tạp.Ừm.Cầm Linh nghe thế thì cũng chỉ biết thế, nếu biết bạn trai mới là ông trùm khét tiếng chắc cô sẽ sợ lắm. Số phận đưa đẩy, rời ông trùm Đông - Bắc Thành lại nên duyên với ông trùm xã hội đen nước Nga.

Baren cũng vì lo cô sẽ dè chừng mình mà chưa nói rõ thân phận với Cẩm Linh. Đợi sau này ổn định hơn, anh sẽ từ từ nói chuyện.

Cẩm Linh được các đàn em của Baren hết mực kính nể, dù nhìn cô khá trẻ và có phần ngây thơ nhưng họ không hể dám lấn lướt.

Có cô ở đây, Baren không rời khỏi địa bàn, ngày ngày đều kề cạnh bên bạn gái.

Cầm Linh tâm tình đã không còn vướng bận, lại được yêu thương chăm sóc, da dẻ hồng hào và béo hẳn lên.

Pavot có lần tiện đường tới thăm, cũng ngạc nhiên khi có một cô gái nơi này. Thậm chí cũng nhận ra quen mắt.

Này Baren, cái vị này nhà cậu xinh đó, nhưng hơi mũm mĩm ý.Thì sao, tôi thích là được.Ô, gu của người Nga là thế nhỉ. Còn bên Pháp tụi tôi thích mấy cô cao gầy.