Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 123: con anh ấy


Cẩm Linh lướt qua Tô Khê Hạc, cùng nhóm người đưa Baren vào trong để chữa trị.

Baren chảy máu trên đầu và trán, anh bất tỉnh làm Cẩm Linh lo sợ. Đầu là vị trí rất quan trọng, bị thương ở đó rất nguy hiểm.

Áo Baren được cởi ra, phần thân cũng bị bầm tím. Gương mặt thiên thần giờ vô hồn trắng bệch.

Cẩm Linh nhìn người ta sốc tim anh tới nẩy cả người thì òa khóc.

Pamela đứng đó gắt gao:

- Điều thêm bác sỹ tới đi. Phải giữ mạng cho tôi.

Tô Khê Hạc chưa bao giờ thấy vợ mình sốt vó đến thế, khi đi đẻ cô cũng rất bình tĩnh.

Cũng chưa bao giờ thấy Cẩm Linh khóc nức nở như vậy.

Anh lặng lẽ đưa khăn cho Cẩm Linh, rồi vỗ vỗ vai vợ mình. Pamela có lướt qua cô gái kia, đối phương hoàn toàn chỉ chú tâm vào Baren.

May mắn nhịp tim trở lại ổn định, khi được nói "ổn rồi", Cẩm Linh mới tiến lại cầm tay Baren, nhìn anh rất lâu.

Tô Khê Hạc có chút nhói lòng.

Còn hai đứa nhỏ, nên họ đi ra, để lại Cẩm Linh ở bên Baren.

Lát sau, Tô Khê Hạc có ghé qua xem tình hình. Từ ngoài cửa, anh thấy Cẩm Linh cầm tay Baren, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

Thấy tiếng cửa mở ra, Cẩm Linh vẫn không quay lại. Tô Khê Hạc tiến lại gần, đưa cô bộ đồ mới:



Em thay đồ đi, anh cho người trông chừng cậu ấy.Em không thể rời khỏi anh ấy được.Cô khăng khăng không nhúc nhích, anh chỉ đành đặt bộ đồ ở cạnh. Muốn nói rất nhiều điều, nhưng giờ đều không

can nua roi.

Cẩm Linh không ăn không uống, cả đêm không ngủ, chỉ ngồi đó và cầm tay Baren.

Pamela đi vào:

- Cô sẽ gục mất, Baren tỉnh lại thấy cô như vậy sẽ không vui đâu. Cậu ấy lại nghĩ tôi không hiếu khách.

Lúc này Cẩm Linh mới đứng lên.

- Vậy nhờ cô để ý anh ấy giúp tôi một xíu. Tôi đi thay đồ.

Cẩm Linh đi thay đồ thật, Pamela đứng cạnh giường, nhìn crush cũ, cảm xúc phức tạp. •

Thay đồ xong ra ngoài, cô bắt gặp Tô Khê Hạc đang bế con. Có một chiếc nôi gần đó nữa.

- Nghe nói đã lâu, nhưng chúc mừng anh đã lên chức bố.

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng tính sát thương rất cao.

Cẩm Linh nhìn đứa bé trên tay anh, anh nhìn cô.

- Muốn bế thử không?



Cô đưa tay sờ bụng mình, rất nhanh lại buông xuống, Tô Khê Hạc vẫn nhận ra. Nếu năm đó cô ấy không phải bỏ đi cái thai, thì cô ấy cũng đã làm mẹ. (2)

Cẩm Linh lắc đầu, cô không dám sờ vào đứa nhỏ, đó không phải con cô.

Tụi nhỏ tên gì?Anh trai là Duật Vân, nghĩa là áng mây ba sắc, ý chỉ điểm lành. Em gái là Dật Lạc, ý là vui vẻ thong thả, nhàn hạ vui sướng.Rất hay.Thì ra anh ấy kì công đặt tên cho con mình như vậy, đều là những cổ mỹ từ ý nghĩa tươi đẹp.

Pamela nhìn hai người từ xa, rồi nhẹ nhàng đi tới, bế đứa nhỏ trong nôi lên.

- Nhóc con nhìn cô mãi, chắc muốn được cô bế.

Pamela đưa con gái tới chỗ Cẩm Linh, cô thận trọng đỡ lấy, lóng ngóng và nâng niu.

- Xinh quá, mắt và miệng giống bố này. Con gái giống bố là nhà có phúc.

Cẩm Linh buột miệng nói, sau đó lại nhận ra mình lỡ lời, bèn cúi đầu im lặng.

Pamela nhìn con gái nhỏ:

- Lúc đầu tôi định đặt con bé tên Tô Diệu Linh, nghĩa là ánh mặt trời, nhưng Khê Hạc đã đổi lại.

Bản thân anh rất thích tên này, nhưng Linh làm anh không quên được người cũ.

Thật tình cờ, lúc biết mình có thai, Cẩm Linh đã nghĩ nếu là con gái, cô cũng sẽ đặt tên con là Diệu Linh.

"Gia túc vị đán. Diệu linh an tàng?"

Tức "Phương đông còn sao giác. Ấn đâu vầng thái dương"