Nếu dùng chuyên cơ của Tô Giới sẽ rất lộ liễu nên Tô Sa ẵm con trai còn đang ngái ngủ ra sân bay. Cô chỉ nói với gia đình hai mẹ con đi du lịch.
Dĩ nhiên Tinh Kính Đằng đã lường trước việc cô đem con bỏ trốn, vừa nghe tin, đám người của Tân gia đã lùng sục khắp cả ga quốc tế tìm người. Tô Sa chuẩn bị bế con vào khu soát vé, nay cô không đem theo vệ sĩ vì sợ bị chú ý.
Bất ngờ một bàn tay giữ lấy vai cô. Cô đeo kính râm quay lại thấy một người áo đen, lòng bỗng dấy lên bất an.
- Cô Tô, ngài Tinh mời cô quay lại.
- Anh nhầm người rồi.
- Xin đừng làm khó cho tôi, tôi không muốn cưỡng chế cô đi.
- Anh dám, đây là nơi công cộng đó.
Cô nhìn ra sau, một đám người áo đen sắc mặt lạnh tanh đang đứng hai hàng, khách khứa đều bị dẹp sang một làn lối đi khác.
- Mời cô!
Tô Sa biết không thoát, nên chỉ biết vỗ vỗ vai con rồi quay lại. Cô bị cưỡng chế lên một xe oto, chiếc xe hướng về biệt thự hôm nọ.
Tô Tu Kiệt vẫn ngủ ngon lành trên vai mẹ, vừa vào cửa đã có một phụ nữ trung niên tiến tới.
- Để tôi cho cậu bé về phòng ngủ.
- Không!
Tinh Kính Đằng nheo mắt nhìn người phụ nữ to gan trước mặt:
- Bà ấy là bảo mẫu, để thằng bé yên đi, chúng ta nói chuyện.
Tô Sa chỉ đành đưa con cho người đó, rồi vùng vằng tiến lại chỗ Tinh Kính Đằng tát bốp một cái.
- Thứ nhất, anh đã làm phiền cuộc sống của con trai tôi. Thứ hai, anh đã đụng tới em trai tôi. Thứ 3, anh đã cưỡng chế tôi về đây. Anh coi trời bằng vung à.
Tinh Kính Đằng mới gặp lại cô thì hứng trọn hai cái tát. Mặt anh đỏ lên, ánh mắt vô cùng giận dữ:
- Đánh đủ chưa. Tôi bảo em nói chuyện.
- Tôi không có gì để nói với anh cả.
- Em dám đem con tôi bỏ trốn.Không nhớ lời nhắc nhở lần trước, em coi thường tôi rồi đó!
- Không phải con anh, Tu Kiệt là con của duy nhất mình tôi.
- Thế à, người mẹ mẫu mực yêu thương ? Em đêm hôm đi chơi bời gặp trai trẻ, họp phụ huynh cho con được mấy lần?
- Anh điều tra tôi?
- Đương nhiên, em nghĩ tôi không biết. Hẳn em cũng đang sốt vó điều tra tôi nhỉ?
Tô Sa chột dạ lùi lại, lần đầu cô như con rối trong tay kẻ khác. Cảm giác thất bại này khiến cô không chấp nhận nổi.
- Gì cũng được, nhưng không thể để Tu Kiệt ở với anh được.
- Em không thể tách con trai ra được phải không? Tách nó ra, em tha hồ tự do đi cặp kè.
- Anh nghĩ tôi là loại đàn bà phong lưu ong bướm mà bỏ mặc con mình?
- Được, thế thì cả hai phải ở cùng tôi.
- Anh đang hoang tưởng à. Không thể, không bao giờ!
- Thế chỉ còn một cách!
Tinh Kính Đằng cười gian xảo nhìn cô, ánh mắt tức giận đã hằn rõ tia máu.
Tô Sa hơi sợ, hoang mang:
- Anh lại có suy nghĩ điên cuồng gì vậy?
- Tô Giới sụp đổ, như cái cách mà tôi giành lấy Tân gia. Sẽ không còn ai ngáng đường tôi nữa.
Tô Sa cười điên dại, túm lấy cổ áo đối phương mà nghiến răng hằn từng tiếng:
- Kẻ hủy diệt nhà anh, tôi cảnh cáo anh dám đụng tới gia đình tôi, có chết tôi cũng kéo anh cùng xuống địa ngục. Đấy là người thân của con trai anh đó, khi anh không ở đây, họ là người đã cho con anh tình yêu thương và mái ấm gia đình đấy. Tên khốn nạn như anh chưa làm được cái gì cho thằng bé đâu. Nó biết cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được người bố ác quỷ như vậy.