Chính Tô Sa cũng không nghĩ có lúc mình lại yếu đuối cầu xin Tinh Kính Đằng như vậy. Cũng không nghĩ anh lại khẳng định đến thế.
Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng hơn hẳn trước những lời bộc bạch vừa rồi.
Tôi đâu ép em phải rời xa con, em có thể cùng con ở bên tôi. Dưới đôi cánh của tôi, tôi sẽ che chở cho hai mẹ con bình an và sung túc.Anh cũng biết thế sự mà. Chúng ta sẽ không thể, anh muốn lật đồ Tô Giới, người của anh làm Khê Hạc bị thương. Anh hại cả gia tộc họ Tân để đoạt quyền.Và Tô phu nhân hẳn thấy tôi chướng mắt?Tô Sa đã cố né tránh nhưng lại bị anh nói thẳng. Cô cười như không cười quay lại.
- Mẹ tôi chưa bao giờ nói mà không làm được. Tôi cũng không có ý sẽ cùng Tu Kiệt ở cùng một chỗ với anh. 6 năm qua chúng tôi sống rất rất tốt.
Cô cảm nhận được mắt mình ươn ướt. Anh đụng tới mẹ cô, hay mẹ cô đụng tới anh, cô đều không chịu đựng nổi, dù rõ ràng lúc đầu cô không ưa và muốn tống khứ anh khỏi cuộc sống đang yên ổn của mình.
Tinh Kính Đằng nhận ra, đến xoa đầu cô nói.
- Khóc không phải là một cách giải quyết, nhưng khóc sẽ giúp trái tim nặng nề của em nhẹ nhõm hơn.
Lúc này Tu Kiệt đã chạy òa tới làm cô hít một hơi sâu để cân bằng trạng thái cảm xúc của mình lại.
- Mẹ ơi con buồn ngủ, con muốn mẹ ngủ cùng con.
Đúng là trẻ con, ăn no sẽ buồn ngủ, mà đến giờ ngủ sẽ quen hơi mẹ. Dù Tu Kiệt đã 5 tuổi, đã ngủ riêng từ bé, nhưng thi thoảng nhớ mẹ quá vẫn ôm gối sang phòng Tô Sa xin ngủ cùng.
Cô dang hai tay rộng mở, cậu nhóc lao vào lòng mẹ rồi hai mẹ con cụng đầu cười khúc khích. Có lẽ đây là hình ảnh bình yên và ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Tinh Kính Đăng
Cô nghiêng người xoay lưng lại mặc kệ người đàn ông vẫn đứng đó, ôm lấy tiểu bảo bối của mình, tay vỗ nhẹ từng nhịp.
Mẹ ơi, mẹ kể chuyện bạn thỏ Bunny đi.Hôm trước đến đoạn nào nhỉ?Đến đoạn bạn thỏ không chịu đi học vì cái tai bị ốm.Tô Sa nhàn nhạt kể chuyện cho con trai. Đến khi kết thúc, con đã lim dim, cô quay lại thì thấy người đã rời đi từ lúc nào.
Do sáng nay dậy sớm để ra sân bay nên giờ cô hơi oải, ôm con khiến cô thoải mái hơn và cũng ngủ thiếp đi.
Tinh Kính Đằng từ thư phòng ghé qua, nhìn bóng lưng cô đơn trên chiếc giường lớn, nghĩ cảnh cô một mình nuôi con cũng thật vất vả. Dù cô có giàu có cỡ nào, anh biết cũng không dễ dàng gì. Bản thân Tinh Kính Đằng hiểu điều này hơn ai hết.
Anh nhẹ nhàng tiến tới bên giường, rồi đặt lưng xuống bên cạnh. Lòng muốn ôm cô nhưng lại không thể chạm vào. Ở cạnh nhau nhưng lại xa vời vợi.
Anh không ngủ, chỉ ở đó lắng nghe từng nhịp thở của hai người. Rất lâu sau, Tô Sa xoay người, bất giác đặt tay lên ngực anh.
Tinh Kính Đằng hốt hoảng nhìn cô, mắt vẫn nhắm nghiền có vẻ như vô tình. Thế mà tim anh đang đập loạn.
Đưa tay vén tóc cô lên, ngắm nhìn khuôn mặt mình đã nhớ nhung suốt 6 năm.
Tô Sa giật mình mở mắt, tay anh vẫn trên mái tóc cô, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm xúc khó đoán nhưng đã có sự xao động rất nhỏ.
Anh lùi tay xuống môi cô, Tô Sa như bất động không hề phản kháng. Anh mạnh dạn cúi xuống, rồi áp môi mình lên đó.
Khoảng 3s, Tô Sa như load kịp, vội rụt tay ra khỏi ngực đối phương, rồi đẩy anh ra.
Tu Kiệt thấy mẹ động đậy bèn nhăn nhó cựa quậy. Tô Sa vội xoay người lại như lúc đầu vỗ về cho con ngủ tiếp.
Anh ở sau, thuận thể ôm trọn cô vào lòng mình rất chặt chẽ. Tô Sa không kháng cự được, còn cảm nhận được hơi thở của anh nhẹ nhàng và nồng ấm sau gáy.
Mùi hương này, anh ấy vẫn vậy, cô vẫn nhớ như 6 năm trước. Nay họ cũng chung giường, nhưng đã có thêm cả kết tinh của năm ấy nằm rìa.
Người phụ nữ ở giữa, một bên là người đàn ông, một bên là con trai nhỏ. Cứ ngỡ là một gia đình nhỏ nào đó đang hạnh phúc.