Tôi muốn ngủ cùng con trai.Con lớn rồi, nó đã ngủ ở phòng khác. Em ở lại đây.Thế sao anh còn chưa đi?Tôi ngủ ở đầy.Não anh tàn à mà ở đây. Chúng ta có phải vợ chồng đâu, tôi không muốn. Còn việc hai người kia?Đến giờ ngủ không nói chuyện công việc.Tinh Kính Đằng cởi áo ném lên giường, Tô Sa hốt hoảng nhìn cả người thân trên cường tráng rồi lùi lại.
Anh nhếch môi cười:
- Tôi đi tăm, không làm gì em đầu.
Rồi xoay lưng đi vào trong, tới cửa nhà tắm lại ném về hướng người phụ nữ một câu nữa.
Không phải vợ chồng nhưng con cũng 5 tuổi. Nếu hồi ấy em ngoan ngoãn đợi tôi thì biết đâu tôi đã cho em làm vợ mình.Anh tưởng mình là trung tâm thế giới à mà tôi phải xoay quanh anh. Tô Sa tôi mà phải ngoan ngoãn đợi đàn ông á, lại còn để đàn ông cho làm vợ mới được? Tôi thèm vào. Tôi thà sống làm nữ hoàng cô độc còn hơn để kẻ khác đùa giỡn. Anh là cái thá gì chứ.Cái gì sau này em sẽ rõ.Tô Sa ở ngoài tức điên lên. Khi Tinh Kính Đằng đi ra ngoài thấy áo anh đã bị ném dưới đất, một chiếc gối cũng bị ném xa ra một góc, mấy bông hoa trên bàn cũng bị dựt cánh tơi tả.
Người phụ nữ này, đúng là chẳng có nét dịu dàng nào cả. Cục súc và ngang bướng, chỉ có cãi và chửi. Còn đánh anh hai lần.
Vừa đặt lưng xuống giường, Tinh Kính Đằng liền bị Tô Sa quay lại đạp thẳng xuống đất.
Một tiếng rẩm, cả thân người cao lớn đã tiếp nền nhà thành công.
- Tô Sa, em quá ngang ngược rồi đấy.
Anh nhăn nhó phủi người đứng dậy, cô còn trừng mắt nhìn.
Đáng đời!Em, xuống nền nằm cho tôi. Tôi là chủ nhà, tôi ở trên, em ở dưới.
Đàn ông mà hẹp hòi, tôi bị cưỡng chế ở đây thì cũng không rẻ rúng tới mức nằm sàn. Anh ở dưới đó, tôi ở trên này.Tinh Kính Đằng cười điêu, áp sát người Tô Sa rồi bóp chặt cằm nâng lên.
- Hóa ra em thích ở trên à. Cũng được, trên dưới tôi đều chiều em hết.
Tô Sa nhận ra lời nói mờ ám này. Trên- dưới?
- Tên cặn bã này anh đúng là bệnh hoạn!
Cô bị bóp cằm khó khăn lên tiếng đay nghiến đối phương. Còn anh nhìn cô, ánh mắt có chút thâm sâu.
- Thế mới bảo, miệng nhanh hơn não nguy hiểm lắm. Với ai thì tôi không biết, nhưng với tôi thì em nên thận trọng lời ăn tiếng nói. Mẹ của con tồi thì nên đúng mực vào.
Tô Sa gỡ tay anh ra mà không được, rồi tự dưng bị buông làm cô ngã cả người xuống nệm. Tay cô xoa xoa cằm..
Mẹ kiếp anh có biết gương mặt này tôi tốn bao nhiêu để chăm sóc không mà mạnh tay vậy.Bao nhiêu tôi sẽ cho em. Nói trước, tôi không thích vẻ đẹp phẩu thuật thẩm mĩ.Không phải anh thích là được...Tinh Kính Đằng mặc áo choàng tắm, anh tắt đèn chỉ chừa lại đèn ngủ. Tô Sa thì cuộn tròn chăn như một con nhộng cho an toàn. Nhìn cảnh này anh muốn bật cười nhưng lại tem tém lại.
Anh tới tủ, lấy ra một chăn khác. Rồi nhàn nhã nằm lên giường. Tô Sa vẫn như cũ, bất lực xoay lưng về đối phương.
Cả đêm trắn trọc, đến khi nghe thấy nhịp thở đều đặn thì cô quay lại đã thấy anh ngủ rồi. Sao có thể ngủ ngon trong cái tình cảnh này cơ chứ. Đàn ông đúng là loài giống vô tri.
Sáng sớm hôm sau, Tô Sa tỉnh lại, ngỡ ngàng với cảnh trước mắt. Cái chăn của Tinh Kính Đằng thì ở dưới nền, cô và anh đắp chăn chung. Và còn nữa, Tô Sa đang gác chân lên đùi người bên cạnh.