Tô Sa còn chưa hoàn hồn thì ngay lập tức cả người co dúm. Cô nhăn nhó rồi trừng mắt nhìn Tinh Kính Đằng.
Nhất quyết cúi xuống chỗ vai khi nãy cắn chặt lần nữa.
Anh không kêu đau hay nhăn nhó, mà làn nước dưới thân hai người cũng từng nhịp chuyển động.
Ai làm việc nấy.
Cô cắn anh, còn anh làm cô.
Cảnh tượng có phần kinh dị.
Tô Sa miệng đầy máu bị anh cho úp cả người vào thành bể. Phía sau anh mặc kệ vai đang chảy máu mà hung hăng xâm nhập. Cô bị hành tới mức hai tay bám chặt vào thành đá, móng giả cũng bị bật ra.
Cô càng gào hét, anh càng hưng phẩn. Cảm thấy chưa đủ, anh lột nốt chiếc áo của Tô Sa ra. Hai thân thể không mánh vải che chắn thoát ẩn thoát hiện trong làn nước đang sục bọt trắng.
Xoay cô lại, anh vùi mặt vào ngực cô mà lấn lướt. Dù ở dưới nước nhưng Tô Sa vẫn cảm thấy sức nặng của Tinh Kính Đằng. Cô dang tay ngang ra để bám vào thành bể mà chống đỡ. Cô đâu biết tư thế này lại càng làm anh thuận lợi hành sự.
Cả người cô run lên rồi mềm nhũn, môi nín chặt không dám phát ra tiếng vì sợ bị phát hiện.
Tinh Kính Đằng cong môi cười, rồi ra lệnh:
Rên đi!Nào, chẳng phải em vừa phấn khích sao!Rên cho tôi nghe!Tô Sa vẫn cắn chặt môi, anh cậy miệng cô ra, cô lại cắn tay anh đau điếng.
- Em mới là chó ấy, hở ra là cắn người.
Tinh Kính Đằng bực bội đẩy mạnh, Tô Sa cong người vì cú va chạm sâu thẳm ấy, không kìm nén được mà phát ra một âm thanh khiến cô muốn độn thổ.
- Tốt, cứ như vậy đi.
Tinh Kính Đằng điên cuồng hành hạ khiến Tô Sa không còn tí sức lực nào nữa, cô buông thõng để anh muốn làm gì thì làm.
Cả một không gian bề tắm rộng như vậy, nhưng lại toàn tiếng nước bị khuấy động, thi thoảng lại xen kẽ tiếng kêu
am นc cua ngudi phu nน.
Nước ấm và vận động một quá trình tốn thời gian làm mặt Tô Sa đỏ lên. Cô được quấn khăn ngồi co ro trong một góc phòng thay đồ ở đó. Còn Tinh Kính Đằng đang đứng trước gương sát khuẩn vết răng in hằn trên vai mình.
- Sao anh lại chơi ngu ném chìa khóa đi, giờ ở đây đến bao giờ. Tôi muốn về chiếc giường ấm áp.
Tinh Kính Đằng bị cô hết nói không bằng con chó, giờ lại bảo anh chơi ngu, chẳng lẽ đè ra làm cho lần nữa mới chừa.
Vẫn còn nhiều ngày, không vội.
Anh ngang nhiên quấn mỗi khăn tắm bên dưới rồi bế ngang Tô Sa cùng khăn choàng trên người cô lên và đi ra sau tấm rèm. Hóa ra có cửa sau, Tô Sa cảm thấy mình quê độ.
- Như này đi ra ngoài?
Sao có thể vác cái bộ dạng nhạy cảm mờ ám này đi về phòng cơ chứ. Dù gì cũng có vệ sĩ thi thoảng đi lại tuần tra.
Ây vậy mà, Tinh Kính Đằng bế cô cả quãng đường hành lang dài và tối, vệ sĩ ai có thấy cũng đều xoay người cúi
ดลิ่น tranh di.
Tô Sa xấu hành xấu hổ chỉ biết úp mặt vào ngực đối phương mà né tránh.
Từ đầu đến cuối, cô cảm giác mình như con cừu, bị con sói là Tinh Kính Đằng chơi đùa rồi ăn thịt.
Về phòng, Tinh Kính Đằng lại nhởn nhơ như không, gắt gao ôm cô trên giường. Tô Sa mệt không thèm để ý, vẫn là cả hai không mặc gì, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ y như cảnh tượng ở khách sạn 6 năm trước. Trong lúc mơ màng, cô có nghe được anh nói một đoạn như này.
- Tô Sa, để tôi nói em nghe nhé. Có một từ rất đẹp đẽ, đó là "từ từ". Từ từ gặp gỡ, từ từ tìm hiểu, từ từ thích nghi, từ từ yêu nhau. Từ từ nhưng không từ bỏ. Từ từ rồi đầu sẽ vào đó. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? (2)
Anh cúi xuống, thấy cô đã ngủ, nhẹ nhàng chạm vào má cô, rồi ôn nhu ôm cô chặt hơn nữa.
Bên này, Tô Tu Kiệt đang ngủ mơ một giấc mộng đẹp. Có bố, có mẹ cùng đi họp phụ huynh và tham gia hoạt động ngoại khóa với mình.