Kết thúc bữa ăn, là lúc tuyết lại rơi. Tô Tu Kiệt không vội thổi nến nhận quà mà xin bố mẹ muốn ra ngoài đón tuyết.
Tô Sa mặc áo ấm, quàng khăn cho con trai. Tinh Kính Đằng cẩn thận đi giầy cao cổ và đội mũ cho Tu Kiệt. Thằng bé xinh đẹp rất hài hòa giữa gen bố và mẹ, nhưng gen bố vẫn trội hơn. Nhìn cảnh này ai cũng nghĩ tới một gia đình hạnh phúc, đồng vợ đồng chồng với con cái đáng yêu.
Bảo mẫu đem cho mọi người một dụng cụ kẹp tuyết hình con vịt. Bỏ những nắm tuyết vào và kẹp chặt sẽ ra hình một chú vịt nhỏ trắng tinh nhỏ cỡ quả trứng gà.
Mấy anh em nhà họ Tô đứng trên hiên nhìn ra gia đình 3 người kia. Miêu Miêu cũng muốn có vịt tuyết nên Tô Tử Du dù lạnh vẫn đi ra ngoài kẹp lấy một con rồi đặt vào lòng bàn tay vợ.
Lại Dục Triết và Vân Sam đứng sau cùng. Thấy Vân Sam nhìn chằm chằm con vịt trên tay Miêu Miêu, Lại Dục Triết mạnh dạn đi ra sân và làm một con. Sau đó bá đạo giơ bàn tay vẫy vẫy ý gọi Vân Sam hãy tới đây.
Tô Khê Hạc nhìn ra sau bắt gặp Vân Sam đang nhìn mình. Cô vội vàng lảng tránh rồi lướt qua anh để đi ra chỗ Lại Dục Triết nhận lấy con vịt, mỉm cười vui vẻ.
- Không ngờ cô ấy lại ở đây. Trái Đất này thật nhỏ bé. Chị và Tinh Kính Đằng đã đành, giờ Vân Sam lại làm việc cho anh ta.
Tô Tinh Vũ nhíu mày nhìn Vân Sam, Tô Tịnh Khang đẩy gọng kính lên và đáp lại ngắn gọn.
- Ở đời có gì mà không thể chứ!
Tô Khê Hạc nhíu mày, rồi chậm rãi cho hai tay túi quần cất bước xuống dưới nền tuyết trắng.
- Các cậu ơi, lại đây đi.
Tô Tu Kiệt nhoẻn miệng cười rồi vẫy vẫy tay gọi. Thế là mỗi người chưa có vịt tuyết được cậu nhóc tự làm và tặng mỗi người một con.
Vần Sam thẩy Khê Hạc đứng cạnh thì lúng túng làm rơi con vịt của mình. Người bên cạnh liền đưa con vịt trên tay anh cho cô, nhưng cô chỉ nhìn mà không nhận. Cô quay sang Lại Dục Triết:
Tôi hơi lạnh nên vào nhà trước đây.Tôi cũng vậy, chúng ta cùng vào.Lại Dục Triết cùng Vân Sam đi trước, còn Tô Khê Hạc thần thờ cầm con vịt lạnh toát trên tay nhìn theo.
Tô Sa thấy mũi con trai đỏ lên nên nhất quyết bế cậu bé đi vào. Mọi người cũng đi sau, Tô Khê Hạc nhìn thấy Lại Dục Triết đang đắp một khăn len lên vai cho Vân Sam. Cô ngồi cạnh lò sưởi, ánh lửa hắt vào làm khuôn mặt càng thêm rõ nét và sống động.
Bất giác Tô Khê Hạc nhớ đến Cẩm Linh. Họ quả thực giống nhau, và anh nhớ là hai năm qua chưa từng đón
Giáng Sinh cùng cô gái ẩy.
Tu Kiệt nhận được quà và bánh thì vô cùng vui vẻ. Tinh Kính Đằng có chuẩn bị bánh kem hình siêu nhân cho con trai, cùng với bánh khúc cây bà ngoại gửi. Trước ngọn nến lung linh ở bánh siêu nhân, cậu bé mạnh dạn nói lên điều ước của mình.
- Con ước bố mẹ mãi bên con.
Sau đó lại nghiêng đầu sang bánh khúc cây và ước tiếp:
- Ước gì sinh nhật năm sau có bà ngoại nữa!
Ai nghe cũng có chút chạnh lòng. Tô Sa nhìn con âu yếm:
- Không nhất thiết phải nói lên điều ước của con cho mọi người cùng nghe. Nhưng cảm ơn con đã thổ lộ. Chúc con mọi điều tốt lành!
Tô Sa cầm tay con và cùng cắt bánh. Hai miếng đầu tiên của hai chiếc bánh kem, cô cần thận đề riêng rồi dặn bảo
maน cat vao hop khac.
Sau đó cô về phòng mình, đi ra cầm theo những bọc nhỏ.
- Định sẽ gửi qua nhà mấy đứa nhưng mọi người đều ở đây rồi.
Mỗi túi nhỏ là bánh cookie icing hình vẽ rất cute, còn được buộc nơ đỏ xinh xắn. Tô Sa mua rất vừa vặn, Vân Sam và Lại Dục Triết cũng có phần, bảo mấu cũng cảm kích nhận lấy món quà nhỏ.
Chỉ riêng Tinh Kính Đằng không có. Anh hụt hầng:
- Còn anh?
Cô chớp mắt nhìn anh dửng dưng :
- Không có!
Tô Tử Du không nhịn được phì cười, bị Tịnh Khang nhìn bèn tem tém lại.
Tô Sa đúng là biết làm quê đối phương quá đi.