Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 96: hai đứa nên lấn cấn


Tô Sa tới chỗ em trai và em dâu mới, còn chu đáo cầm theo hai hũ tổ yến. Cô biết chuẩn bị cho một đám cưới lớn rất vất vả

Tới nơi chỉ thấy Pamela đang ngồi ăn sandwich.

Ủa, sao đạm bạc vậy? Khê Hạc đâu?Ổ, Tô Sa. À không, chị mới phải nhỉ.Tô Sa mỉm cười, chưa bao giờ lại nghĩ có ngày Pamela chào mình là chị.

Mang cho hai người món bổ dưỡng. Hồn lễ chắc mệt lắm.Không có gì, Khê Hạc chuẩn bị hết, em chẳng phải sờ tay cái gì cảNhưng người làm đâu, sao để cô chủ ăn uống sơ sài thếKhông, là em không muốn ăn gì cả. Cái này là được rồi.Pamela cẩm mẩu bánh giơ lên. Tô Sa mở một hũ yến rồi đẩy tới.

Món bổ dưỡng, ăn thử đi.Oẹ...

Pamela ôm miệng nhăn nhó. Tô Sa nghĩ cô ấy không quen.

Tổ yến có chút tanh, nhưng có gừng khử mùi rồi.Không không, mùi này khó chịu quá.Tô Sa nhíu mày, lúc Pamela vào nhà vệ sinh thì cô hỏi người giúp việc.

Cô ấy không quen đồ ăn Châu Á thì nấu món Pháp cho cô ấy đi.Dạ, cô Tô, chúng tôi có nấu, nhưng mấy bữa nay cô ấy món nào cũng không ăn. Nếu không ăn bánh mì thì sẽ là thịt hun khói kẹp khế chua ạ.Sao lại thịt hun khói còn kèm khế chua?Tôi không rõ, có lần cô ấy chỉ ăn khế chua, nhưng tôi sợ sẽ cồn ruột nên nhắc cô ấy ăn món khác nữa. Thì cô ấy mới miễn cưỡng kẹp thêm thịt hun khói vào. Chưa thấy ai kiểu đó bao giờ, chắc cô ấy có sở thích đặc biệt.Tô Sa khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ vì thế mà mới gấp rút cưới nhanh cưới vội?

***

Pamela hôm qua không thể hỏi Tô Khê Hạc, cô không thể chịu đựng được sự mệt mỏi này nữa. Dù gì cũng là con anh ấy, nếu bỏ đi thì đã đành vì họ không yêu và Tô Khê Hạc nói cô cũng không cần sinh con.



Vấn đề là có hai đứa. Có lẽ do gen của mẹ nên Pamela mang thai đôi. Định mệnh thế nào mà một phát ăn ngay đến thể.

Hai đứa, nên cô có chút băn khoăn. Cô không sợ bỏ, nhưng lòng vẫn lấn cấn.

Cô cho người điều tra được Tô Khê Hạc ở biệt thự gần đây. Nên sau bữa sáng cô định sẽ tới đó, bởi cô gọi điện thoại đều không liên lạc được.

Tô Sa nhìn Pamela thăm dò:

Đi đầu sao?Ừm, tới chỗ Khê Hạc.Cùng đi đi, chị cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi nó.Dù hơi không tiện, nhưng Tô Sa nói quan trọng nên Pamela cũng đồng ý.

Họ tới biệt thự đúng lúc thấy không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông.

Baren, cậu đang làm gì vậy?Khê Hạc, em và Baren có chuyện gì sao?

Hai người phụ nữ đồng thời lên tiếng, Baren cho người hạ súng xuống.

- Chào hai vị, tôi chỉ tới đón người thôi, mà Tô Khê Hạc không chịu nhả ra.

Pamela nhìn Châu Thâm :

- Trả người cho Baren.



Châu Thâm nhìn Tô Khê Hạc, lại nhìn Tô Sa. Đây là hai người chủ của anh.

Tô Sa gật đầu, thì Châu Thâm mới chậm rãi lên lầu.

Cảnh một cô gái yếu ớt được đưa xuống, hai người phụ nữ đều kinh ngạc.

Thứ nhất, hóa ra người được nhắc tới là nữ, chứ không phải đàn em nào đó của Baren.

Thứ hai, cô gái này, quen mắt. Cụ thể na ná Vân Sam.

Baren vội vã đỡ lấy Cẩm Linh, cô dựa trong lòng anh, không bận tâm ai khác, chỉ thều thào:

Làm ơn đưa tôi đi, làm ơn.Làm phiền các vị rồi, tôi đưa người đi trước!Tô Khê Hạc mắt đỏ lên dữ dẫn:

- Cẩm Linh!

Pamela nhìn chồng một cái, rồi tiễn Baren ra sảnh. Tô Sa cũng lườm em trai rồi theo sau, đoán đó là một nhân tình nào đó của em mình. Không lạ gì chuyện Khê Hạc bao nuôi phụ nữ, nhưng vừa cưới hôm qua, còn vợ thì... hình như có bầu.

Như này thì quá đáng quá rồi.