Sau khi tên K bị bọn sát thủ chém đúng mười sáu nhát, độ nông sâu đều nghe theo Vân Hi hướng dẫn khiến y chỉ còn đúng một phần ba cái mạng. Vết thương chồng chéo lên nhau khiến máu chảy thấm cả xuống sàn bê bết. Cả miệng của y đều bị bịt kín không thể la lớn kêu lên được khiến giọng nói bị ép chặt vào bên trong....cuối cùng chính là vì đau đớn mà ngất hẳn đi...
Vân Hi có chút buồn nôn khi nhìn cảnh tượng trước mặt, cô liền phẩy tay cho bọn họ dọn dẹp cho sạch sẽ nơi này, ném tên K kia trở về trụ sở chính hòng để cánh báo Tu Cường. Cô không có ý định sẽ khiến cho Tu Cường biết việc Trình Thiếu Phàm bị thương mà phái người khác đến ám sát hắn...
Mục đích ban đầu của cô muốn Trình Thiếu Phàm bị thương chỉ đơn giản là cô muốn hắn đặt trọn niềm tin nơi mình, khiến hắn vâng phục trước mọi mệnh lệnh trong tương lai của cô mà thôi. Còn chuyện hắn đã đắc tội gì đó khiến bản thân bị ám sát thì không phải chuyện của cô...
Vân Hi mặc kệ bọn họ dọn dẹp liền bước vào bên trong soạn đồ dùng cần thiết bỏ vào trong một cái túi lớn. Xong xuôi liền tiến vào nhà bếp để nấu một ít cháo loãng cho Trình Thiếu Phàm dễ tiêu hóa, tiện thể mang cho bọn người kia một chút căn giải rượu...
Vân Hi giao lại một số chuyện cho đám sát thủ liền lái xe đến bệnh viện, cô liền bắt gặp cảnh tưởng bọn thuộc hạ của Trình Thiếu Phàm đang ngủ la liệt bên ngoài hành lang suốt từ nãy đến giờ. Đã hơn ba tiếng trôi qua mà phòng cấp cứu vẫn chưa hề sáng đèn khiến Vân Hi có chút bất an...rõ ràng cô chỉ ước chừng phẫu thuật mất hai tiếng thôi chứ...
Vân Hi chán nản đặt khay đồ trên ghế, chưa ngồi được bao lâu thì bác sĩ phụ trách đã đẩy cửa bước ra, ông phải bước qua người bảy tám tên đàn ông cao lớn mới tiến được đến chỗ Vân Hi đang ngồi...
"Trời ạ...sao mấy người này lại ngủ hết ở đây thế này, cô kêu bọn chúng dậy về nhà ngủ đi...người đàn ông họ Trình kia đã không sao rồi..."
Vân Hi gật đầu cảm ơn bác sĩ liền thở phào nhẹ nhõm, cô liền tiến đến đánh thức Tu Minh dậy để cậu trở về nghỉ ngơi. Dù sao cơ thể bọn họ bốc mùi rượu nồng nặc còn nằm la liệt ở đây thì ra thể thống gì cơ chứ...
"Này...Tu Minh...cậu dậy đi, kêu bọn họ mong chóng về nhà ngủ nữa...bác sĩ Trình Thiếu Phàm đã không sao rồi..."
Tu Minh vò mạnh tóc liền gật đầu, cậu liêu xiêu đứng thẳng dậy đạp cho mỗi tên vài cái để bọn họ tỉnh giấc. Có lẽ cả đám phải bắt taxi trở về rồi, bằng công chắc chắn ra gây ra tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc mất. Còn bảy tám chiếc xe hơi khác nhau đều đang đậu bên ngoài bệnh viện nhưng không một ai dám có ý kiến...
Vân Hi mở cửa phòng bước vào, cô nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên trên bàn để tránh làm Trình Thiếu Phàm tỉnh giấc, vì cô biết hắn rất ghét người khác gây ồn ào khi hắn đang nghỉ ngơi...
Bình thường Vân Hi có thói quen đi ngủ khá sớm để giữ gìn sức khỏe lẫn nhan sắc, hay nói đúng hơn là vào khoản chín đến mười giờ tối thì đầu cô bắt đầu đình công muốn đi ngủ ngay lập tức. Nhưng hôm nay đã gần đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng rồi mà cô vẫn chưa hề chợp mắt...cũng không cảm thấy buồn ngủ một chút nào...
Vân Hi nhìn cơ thể đang bị băng bó của Trình Thiếu Phàm, cô định đưa tay lên chạm vào liền nhanh chóng rụt lại, cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy sợ, tim thì đập mạnh còn nước mắt như sắp ứa ra đến nơi...
"Tôi hứa...đây là lần cuối cùng...anh bị thương nặng như vậy..."
Đã hai lần rồi kể từ khi cô sống chung với Trình Thiếu Phàm phải chứng kiến cảnh tưởng hắn bị thương nặng như thế này...nhưng lần này lại chính là do chủ tâm đáng sợ của cô chứ không phải người khác...
Vân Hi đưa tay vén nhẹ tóc của Trình Thiếu Phàm sang một bên để hắn có thể nghỉ ngơi thoải mái, cô cũng điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng để thích hợp với thân nhiệt của hắn. May sao Trình Thiếu Phàm có tiền nên mới được chăm sóc đặc biệt ở phòng Vip, bằng không thiết bị cũng chẳng hiện đại được như thế này...
Vân Hi kéo chăn đắp lại cho Trình Thiếu Phàm, trước khi trời sáng cô nghĩ bản thân vẫn nên chợp mắt đôi chút để lấy lại tinh thần ngày mai còn phải đối đáp với hơn một ngàn câu hỏi từ phía Tu Minh lẫn hắn mới được. Cô không sợ bản thân mình không trả lời được, cô chỉ sợ biểu cảm của bản thân tự bán đứng chính mình mà thôi...
Vân Hi lấy áo khoác ra đắp lên người, cô vừa nhắm mắt định ngủ, trong đầu liền vang lên tiếng nói của Tu Minh rằng Trình Thiếu Phàm thương cô lắm. Rõ ràng bản thân Vân Hi biết chữ thương kia nó nặng đến mức nào...phải có yêu thì mới bao dung cho đối phương thành thương được...
Nhưng vế trước Trình Thiếu Phàm đã nói không yêu cô...vậy vế sau chỉ được xem như trò đùa của một kẻ say xỉn mà thôi...!