Vân Hi ngậm ngùi kể lại mọi chuyện cho Trình Thiếu Phàm nghe, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn vì sợ rằng hắn không để chuyện của cô vào trong mắt, hoặc có thể hắn chỉ nghe cho có lệ chứ không có ý định sẽ giúp cô. Nhưng chỉ vài giây sau đã thấy Trình Thiếu Phàm nâng nhẹ khuôn mặt cô lên lau đi nước mắt còn sót lại, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đang khóc đến đau lòng. Hắn thích nhìn thấy cô khóc lóc cầu xin khi bọn họ làm loại chuyện kia với nhau, còn cô khóc vì chuyện khác khiến tâm hắn cũng có chút nhói đau...
"Đừng khóc nữa...cô muốn tôi làm gì thì cô mới ngưng khóc đây...?"
Vân Hi lắc đầu không có ý nói gì chỉ biết cúi mặt xuống, hiện tại cô không thể nói toẹt ra mục đích bản thân mình muốn giết chết Tu Cường để báo thù cho cha được. Cô cố gắng suy nghĩ đôi chút liền dùng lời hoa mỹ nói với hắn...
"Tôi chỉ muốn ông ta trả giá cho những việc ác mà ông ta đã làm thôi...tôi cũng muốn linh hồn của cha mình được an nghỉ nơi suối vàng..."
Trình Thiếu Phàm nghe xong lý do của Vân Hi, ý định ám sát Tu Cường trong hắn một lần nữa trỗi dậy. Bản thân hắn cũng biết nếu mình không ra tay trước, thì thể nào ông ta cũng sẽ phái những tên sát thủ khác đến đây tập kích hắn thêm một lẫn nữa. Vậy để bảo đảm tính mạng cho hắn lẫn sự an toàn tuyệt đối của Vân Hi sau này, hắn chỉ đành leo lên trở thành người đứng đầu của tổ chức sát thủ này thôi. Như vậy sẽ không có tên nào dám làm phiền cuộc sống riêng của bọn họ nữa...
Trình Thiếu Phàm nhẹ nhàng ôm Vân Hi vào trong lòng liền xoa đầu cô an ủi, hắn biết cô nhớ lại chuyện cha mình nên mới đau buồn mà khóc lóc bi thương như thế. Và cũng gọi cho hắn nhớ về việc năm xưa...người cha nuôi hiền lành của hắn cũng bị người ta giết hại...
"Cha nuôi của tôi cũng bị một người phụ nữ giàu có hại chết, còn cha mẹ ruột thì vứt bỏ tôi gần công trường xây dựng ngay từ khi mới sinh ra. Tôi nghe bọn họ kể rằng tôi được sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp...mà tôi còn chẳng khóc nhiều như cô đấy...!"
Vân Hi ngẩng đầu lên nhìn Trình Thiếu Phàm, cô tưởng rằng loại chuyện thảm khốc này chỉ có ở trên truyền hình thôi chứ, liệu nó có quá tàn nhẫn đối với một người như Trình Thiếu Phàm hay không. Chẳng lẽ cái xã hội khốc liệt này đã đầy đọa hắn trở thành một con người tuyệt tình lãnh khốc như vậy sao...?
"Anh chưa từng hận cha mẹ ruột của mình sao, bọn họ ngay cả cái tư cách làm cha làm mẹ cũng không hề xứng đáng...! Tại sao có thể đối xử với anh tàn nhẫn như vậy cơ chứ...?"
Vân Hi nói bâng quơ như vậy nhưng trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh của mẹ cô - người phụ nữ bỏ cả gia đình để theo người đàn ông khác tìm kiếm thú vui đời thường, thậm chí còn hận đứa con gái do chính bà đẻ ra. Cô khẳng định chỉ gọi người phụ nữ là mẹ vì người ấy đã sinh ra cô, còn tình nghĩa thì xem như đã cạn sạch từ bao giờ...
Ngược lại, Trình Thiếu Phàm còn chẳng biết hình dạng của cha mẹ ruột hắn ra sao chứ đừng nói đến là hận, hắn gọi bọn họ là cha mẹ để tự nhắc nhở bản thân rằng mình cũng được sinh ra như những đứa trẻ khác...hắn không phải con hoang như bọn người kia thường hay nói. Còn việc bọn họ có tàn nhẫn hay không thì hắn cũng không rõ, nhưng hắn biết thứ tàn nhẫn nhất vẫn chính là lòng người.
"Lúc trước thì tôi cũng thắc mắc cảm giác có cha có mẹ đầy đủ là như thế nào, nhưng hiện tại tôi có cô rồi...nên tôi không quan tâm đâu..."
Trình Thiếu Phàm nghĩ việc có cha mẹ sẽ được bọn họ lo lắng quan tâm hơn so với việc sống một mình mà thôi, nhưng bây giờ hắn cũng có người lo lắng cho, có người nấu cơm chờ hắn về ăn, có người để hắn ôm ngủ mỗi đêm thì hắn không cần bất kì một ai khác cả. Tư tưởng của Trình Thiếu Phàm hiện tại chính là không yêu cũng được, nhưng Vân Hi phải ở bên cạnh hắn...
"Này...cô không muốn ở bên cạnh tôi à...?"
Vân Hi xém chút nữa gật đầu nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, cô liền lái sang chủ đề khác để đánh lạc hướng của Trình Thiếu Phàm...
"Nhưng tôi ở cạnh anh chỉ gây cản trợ cho anh mà thôi, lỡ đâu Tu Cường lại phái người đến ám sát tiếp...vướng bận tôi có thể khiến anh bị thương nặng như ngày hôm nay đấy...!"
Trình Thiếu Phàm ồ lên một tiếng, hóa ra từ nãy đến giờ cô nghĩ mãi về chuyện này nên không tập trung nghe hắn nói chuyện. Hắn biết Vân Hi lo cho hắn nên tâm trạng cũng vui vẻ nói hết cho cô nghe...
"Cô cứ yên tâm đi, Tu Cường chỉ có thể sống thêm ba ngày nữa là nhiều đấy, việc của cô là ở bên cạnh tôi, còn những thứ khác cứ để tôi lo là được..."
Vân Hi nghe được câu trả lời chắc nịch của Trình Thiếu Phàm liền mỉm cười ôm lấy hắn, nói dông dài từ nãy đến giờ nhưng đây mới chính là nội dung thật sự mà cô muốn nghe từ người đàn ông này...