Tu Minh nghe Trình Thiếu Phàm nói ra kế hoạch ám sát Tu Cường liền không có biểu hiện gì, nhưng trong suy nghĩ của cậu liền này ra một suy nghĩ vô cùng tồi tệ, cậu trực tiếp thương lượng lại với Trình Thiếu Phàm...
"Anh ám sát ông ta cũng được, nhưng khi ông ra chết rồi thì em phải là người ngồi lên cái vii trí của ông ta đấy...mà anh cũng biết là em không muốn gò bó ở cái tổ chức đấy cả đời mà..."
Vân Hi ngồi bên cạnh Trình Thiếu Phàm với một tâm trạng hồi hộp trước biểu hiện kì lạ của Tu Minh, cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi thứ cậu ta lo lắng không phải là mạng sống của người cha ghẻ lạnh kia mà chính là cuộc sống tự do sau này của cậu ta...
Trình Thiếu Phàm quan sát thấy nét mặt thở phào nhẹ nhõm của Vân Hi liền cảm thấy buồn cười, hắn biết rõ cô rất hận Tu Cường và luôn mong muốn hắn giết ông ta càng sớm càng tốt, chỉ là cô không biểu hiện ra bất cứ thứ gì mà thôi. Hắn cũng không lấy làm lạ ngay cả khi Tu Minh cũng đồng tình với cái việc ám sát ông ta, ngoài lý do cậu có thể tự do bay nhảy bên ngoài ra thì cậu có thể thoát khỏi môi trường sống kìm kẹp dưới thân phận sát thủ. Ngoài ra cậu cũng không phải đính hôn vớ con gái của một băng phái khác để mở rộng tổ chức thêm lớn mạnh, e rằng việc này đối với Tu Minh chỉ có lợi cũng không có hại...
"Cậu không cần lo về vấn đề ai sẽ là người lãnh đạo tổ chức sau này, vì luật lệ cũng quy định rất rõ rồi mà...người nào giết vua thì kẻ đấy chính là vua..."
Tu Minh gật gật đầu hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Trình Thiếu Phàm, nhưng như vậy hắn phải thay cậu đính hôn với người phụ nữ của băng phái sát thủ khác hay sao. Vậy còn chị dâu sẽ phải làm thế nào đây...
"Em không có ý gì đâu, nhưng anh biết rồi đấy, ngay từ bé em đã có được đính hôn với một người phụ nữ khác, mà bây giờ anh lại thay em trở thành ông trùm của tổ chức...vậy chẳng lẽ anh phải đính hôn với cô ta hay sao...? Còn chị dâu của bọn em phải làm thế nào...?"
Cả ba đang nói chuyện nghiêm túc tự nhiên Tu Minh lại lái sang vấn dêd tình cảm khiến Vân Hi nhắn mày, vì dù gì cô cũng không có ý định ở bên hắn ngay khi mọi chuyện kết thúc, nên việc Trình Thiếu Phàm có cùng ai đính hôn hay kết hôn đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến cô. Chỉ sợ rằng lúc đấy hắn đã có vợ con rồi nhưng vẫn cố chấp giữ cô bên người mà thôi...
"Cậu không cần lo chuyện đấy đâu, tôi nghĩ rằng Trình Thiếu Phàm sẽ làm theo đúng quy định của tổ chức mà thôi, huống chi giữa chúng tôi không hề có bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào cả..."
Trình Thiếu Phàm nghe Vân Hi nói xong liền quay say nhìn cô, nếu hắn nghe không nhầm và hiểu đúng thì cô muốn hắn đính hôn cùng người phụ nữ khác và cô sẽ rời khỏi hắn để đến nơi khác sinh sống. Còn nói gì mà giữa hai người không có bất kì mối quan hệ ràng buộc cơ chứ...
"Chúng ta làm tình với nhau ba lần, mà bây giờ cô lại bảo không có mối quan hệ ràng buộc là sao...?"
Vân Hi nghe được hai từ làm tình đầy xấu hổ liền bụm chặt miệng Trình Thiếu Phàm lại, cô cười gượng gạo liền quay sang nói của Tu Minh...
"Cậu đừng nghe Trình Thiếu Phàm nói bậy...à cũng trễ rồi, cậu về trước đi còn kế hoạch thay đổi như thế nào tôi sẽ bảo cậu sau nhé...!"
Tu Minh hiểu ý liền gật đầu rời đi trước, cậu đoán chắc lần này Trình Thiếu Phàm khó sống sót với chị dâu rồi. Ai đời chuyện bí mật như vậy lại tiết lộ ra cho người ngoài biết cơ chứ...
Vân Hi liếc nhìn Trình Thiếu Phàm liền bỏ tay ra khỏi miệng hắn, cô liền không quan tâm mà đi vào phòng bếp dọn dẹp đống thức ăn nấu còn dư vào tủ lạnh. Cô khẳng định bản thân mình chịu đựng Trình Thiếu Phàm trong suốt ngần ấy thời gian là quá giỏi, chứ phải người khác thì đã cho hắn ra đường từ lâu rồi...
Ngược lại Trình Thiếu Phàm không biết tại sao Vân Hi lại nổi giận trong khi hắn mới là người phải tức giận vì lời nói tuyệt tình của cô. Vốn hắn định đáp lại Tu Minh sẽ thay đổi lại quy định ngay sau khi trở thành người đứng đầu, việc hắn kết hôn hay sống chung với ai cũng không phải do người khác định đoạt...
Chẳng lẽ Vân Hi lại ghen khi nghe thấy hắn bắt buộc phải đính hôn với người phụ nữ khác hay sao. Nhưng từ trước đến nay cô đâu thích một người bạo lực thiếu suy nghĩ như hắn thì lấy đâu ra cái cớ để ghen được chứ...
Trình Thiếu Phàm đứng dậy đi vào trong bếp liền ôm chầm lấy Vân Hi từ phía sau nhưng lại bị cô xoay người đẩy ra, trên khuôn mặt xinh đẹp kia cứ liên tục cau có dường như mọi tội lỗi trước giờ đều là của hắn, người khiến cô bực mình cũng chính là hắn...
"Anh đừng có mà ôm tôi, đáng lý ra cái việc ôm ấp này chỉ dành cho vợ tương lai của anh mà thôi...!"
Vân Hi không thích người khác tự ý động vào cơ thể cô mà cô không hề biết trước, mặc dù sống với Trình Thiếu Phàm suốt mấy tháng nay cô vẫn không tài nào quen được với cái kiểu ôm từ đằng sau như vậy....
Trình Thiếu Phàm sựng lại vài giây liền nhìn chằm chằm Vân Hi, cô biểu hiện quá rõ ràng rằng cô đang ghen tị khi hắn phải kết hôn với người khác. Nhưng trong mắt Vân Hi thì Trình Thiếu Phàm không khác gì một tên giở hơi cuồng hoang tưởng...