Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 62: Ám sát (2)


Trình Thiếu Phàm khụy một bên vai xuống cũng thuận tay buông hẳn cây súng, hắn tức giận dùng tay còn lại bắn vào nhát súng về phía Tu Cường khiến ông tay đau đớn thét lớn tiếng không thể nhích nổi một ngón tay để chống cự. Rõ ràng ông ta xuất phát sớm hơn và chỉ còn một trăm mét nửa sẽ đến được cảng biển, vậy mà vẫn bị tên khốn này tóm được...ông ta không hề cam tâm phải chết một cách thảm hại như thế này...

"Ha...tên khốn nạn...đây là cách mà mày trả ơn tao đấy à...mày...mày vì một con đàn bà.. mà dám lập ra cái kế hoạch này à...!"

Trình Thiếu Phàm không quan tâm lời ông ta nói cho lắm, hắn cảm thấy bản thân mình không hề có gì hối hận với quyết định sẽ ám sát Tu Cường. Ông ta có ơn với hắn cũng được hắn đáp trả trong suốt chục năm trời làm việc, nhưng cũng chính ông ta lại là người cho sát thủ đến ám sát hắn trước...hắn nghĩ bản thân mình làm như vậy cũng được gọi là tự vệ chính đáng chăng...

"Chuyện của tôi với ông không liên quan gì đến cô ấy cả...tại sao ông không nghĩ đây chính là quả báo cho những việc làm độc ác của ông nhỉ...?"

Trình Thiếu Phàm hạ thấp người xuống liền giật mạnh viên đá biểu tượng trong tay của Tu Cường, hắn nhanh chóng đưa nó hướng lên bầu trời để kiểm tra độ phát sáng xem có phải đồ thật hay không...nhưng may mắn sao đây lại là thứ mà hắn cần tìm để trở thành người đứng của tổ chức sát thủ với quy mô rộng lớn...

Pằng...!

Trình Thiếu Phàm bắn xong một nhát súng liền hướng mắt về phía Tu Minh đang chạy nhanh đến, cậu có chút đau thương quỳ xuống bên cạnh Tu Cường lên tiếng...

"Cha...haha...sao anh không để em bắn phát cuối cùng vậy...rõ ràng em mong chờ như thế...!"

Tu Minh bày ra vẻ mặt có chút thất vọng trách móc Trình Thiếu Phàm liền thấy hắn đang bị thương nặng ở bên vai, trên tay đã cầm sẵn biểu tượng được lấy từ chỗ Tu Cường...

"Trước tiên anh về chữa trị vết thương đi, nơi này cứ để bọn em lo..."

Trình Thiếu Phàm gật đầu định tự lái xe về thì Vân Hi cũng đã đến nơi, cô vừa định bước xuống xe đã bị Trình Thiếu Phàm che ngang tầm mắt nên không nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường đang diễn ra...

"Tốt nhất cô không nên ra ngoài, bây giờ thì lái xe đưa tôi về nhà đi...!"

Vân Hi cũng ngoãn ngoãn gật đầu, cô để ý thấy Trình Thiếu Phàm lại bị thương còn có ý trách móc hắn hành động không cẩn thận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tên này cũng vì mình mà bị thương nên cô cũng không nói thêm bất cứ điều gì bữa. Trong thâm tâm Vân Hi lúc này dường như đã được trút đi hết những muộn phiền cùng sự báo thù vật vã của cô đối với người đàn ông tàn độc kia. Cuối cùng cái ác cũng phải trả giá cho chính sai lầm của nó...

Vân Hi nhanh chóng lái xe về đến nơi liền đỡ lấy thân thể cao lớn của Trình Thiếu Phàm vào trong nhà. Cô đặt hắn nằm trên ghế sô pha liền bước vào trong phòng ngủ tìm kiếm thuốc trị thương lẫn băng gạc cùng một thau nước ấm để lau máu...



Vân Hi cởi áo ngoài của Trình Thiếu Phàm ra liền biết hắn chính là bị đạn bắn trúng, nhưng cô lại không đủ khả năng để giải quyết những vết thương do đạn nên chỉ biết lau sơ vết máu đang chảy ra trong lúc chờ bác sĩ tư nhân đến khám...

"Anh cố chịu đau một chút, lát nữa sẽ có người đến đây lấy đạn ra ngay...!"

Vân Hi đặt Trình Thiếu Phàm dựa vào người mình, cô cũng cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn liên tục phả trên cổ cô khi cô lau sơ vết thương cho hắn. Đợi khoảng mười phút cuối cùng bác sĩ cũng tới, ông ta nhìn thấy người bị thương kia có chút sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu công việc lấy đạn ra...

"A...khốn khiếp...!"

Trình Thiếu Phàm bị đau đớn như xé da thịt xâm chiếm vào tâm trí hắn, hắn không kìm lòng được tiếp tục văng ra những câu chửi thề chói tai. Đau đến mức mà Trình Thiếu Phàm nắm lấy cổ tay Vân Hi hiện lên vành đỏ ửng như muốn bẻ gãy nó trong gang tấc...

"Xong rồi...!"

Vị bác sĩ lau mồ hôi đanc nhỏ từng giọt ở trên trán, ông ta khâu lại vết thương liền băng bó thật kĩ để vết thương nhanh chóng lành miệng, ông cũng dặn dò Vân Hi một vài điều cần thiết mới yên tâm rời đi. Theo ông phán đoán rằng thì người đàn ông kia lai lịch không rõ ràng mới không đưa đến bệnh  viện, ai đời bị đạn bắn trọng thương lại gọi bác sĩ tư nhân bao giờ...

Ngay sau khi vị bác sĩ rời đi, Vân Hi lại đỡ Trình Thiếu Phàm tiến vào bên trong phòng ngủ để hắn nghỉ ngơi, cô dùng khăn mát lau sơ qua mồ hôi trên trán hắn để hắn đỡ đau đớn phần nào. Đột nhiên tiếng điện thoại của Trình Thiếu Phàm vang lên nhưng hắn lại đang trong trạng thái không tỉnh táo nên Vân Hi đành nghe máy hộ...

"Alo...có chuyện gì sao...?"

-À là chị dâu, em chỉ muốn hỏi tình trạng của anh Trình thế nào rồi ạ, lúc nãy em để ý thấy anh ấy bị đạn bắn có vẻ nghiêm trọng lắm...!

"Không sao rồi, khi nãy tôi có gọi bác sĩ tư nhân đến...cậu có thể yên tâm tiếp tục làm việc rồi...!"

-Vâng...vậy anh Trình giao lại cho chị đấy, chị nhớ chăm sóc anh ấy cho cẩn thận vào...vì dù sao anh ấy cũng thương chị như vậy...!

Vân Hi không nói gì liền cúp điện thoại, cô không dám nhận cái sự yêu thương của Trình Thiếu Phàm vì cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng đáng. Bản thân cô đến mới cái mối quan hệ này cũng chỉ đơn thuần với mục đích trả thù thì lấy đâu ra cái đòi hỏi sẽ được người khác yêu thương cơ chứ...