Trình Thiếu Phàm lười biếng nằm lên chân của Vân Hi mặc kệ cô đang vùi đầu vào công việc, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó liền mở miệng nói với cô...
"Này...cô có muốn đi đâu chơi hay làm gì không, suốt ngày ôm đống công việc nhức đầu mãi không thấy chán à...?"
Vân Hi định lắc đầu bảo không chán, nhưng đột nhiên cô nhớ đến một điều khiến bản thân không nợ rời khỏi nơi này nên cũng lựa lời nói với hắn...
"Vậy chiều này anh đưa tôi đi mua một vài bông hồng trắng, tôi đi thăm cha..."
Trình Thiếu Phàm ngoan ngoãn gật đầu, hắn cũng rất muốn biết cha của Vân Hi là một người như thế nào mới có thể sinh ra được một đứa người phụ nữ hoàn hảo như cô, tuy có đôi lúc Vân Hi hay giận dỗi hắn vô cớ, nhưng ít ra trong mắt hắn thì cô vẫn tuyệt vời nhất.
Tầm bốn giờ chiều, nắng lúc này cũng không còn quá gắt, thêm vài cơn gió nhẹ thổi trên những cánh đồng hoang khiến tâm trạng con người ta có chút ớn lạnh nhưng lại không cảm thấy sợ. Vì bất cứ ai trong số những người đến thăm mộ đều là người thân của những người đã khuất. Con người thường chết vì nhiều lý do khác nhau như bệnh tật, tai nạn, già yếu...nhưng hiếm ai lại bị người khác giết chết...
Vân Hi cầm bó hoa trắng đặt trên mộ, cô định đưa tay ra dọn dẹp đám cỏ mọc xung quanh lẫn bụi đất đang bám chặt thì bị Trình Thiếu Phàm cản lại, hắn không nói lời nào liền cúi xuống thay cô làm việc đấy. Bản thân hắn muốn hỏi Vân Hi điều gì đó nhưng nhìn biểu cảm của cô có vẻ không tốt nên cũng không dám hỏi gì nhiều...
"Tôi dọn xong rồi nên ra ngoài trước đây, cô cũng nhanh nhanh rồi còn về nữa...nhìn bầu trời đang có mây đen e là sắp mưa lớn đấy...!"
Vân Hi gật đầu để Trình Thiếu Phàm đi trước, lúc này cô mới mở miệng ra nói chuyện với cha mình...
"Cha thấy người đàn ông lúc nãy không, anh ấy tên Trình Thiếu Phàm...cũng chính là người giúp con báo được thù cho cha đấy...!"
"Nhưng cha đừng hiểu lầm, giữa chúng con không phải mối quan hệ yêu đương kia đâu, vì con sắp phải ra nước ngoài định cư rồi...có thể sẽ không trở về nơi này nữa..."
"Con cảm thấy anh ấy là một người rất tốt, tuy bề ngoài có hơi hung dữ nhưng anh ấy rất quan tâm con, nhưng con cảm thấy bản thân mình thật sự tồi tệ...khi ở bên cạnh người ta lâu như thế mà chỉ có duy nhất mục đích báo thù..."
"Con không biết sau này bản thân mình có hạnh phúc hay không, nhưng con hi vọng anh ấy sẽ hạnh phúc...sẽ có người quan tâm anh ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì..."
Vân Hi nói đến đây thì cổ họng nghẹn đắng lại, cô nhớ rằng Trình Thiếu Phàm cũng đã từng nói sẽ tìm một người phụ nữ khác sau khi cô rời đi chẳng phải sao. Vậy việc gì khiến cô lưu luyến như vậy cơ chứ...
"Con về trước đây...!"
Vân Hi điều chỉnh lại trạng thái liền bước ra ngoài cùng Trình Thiếu Phàm, cô nhanh chóng ngồi yên vị trong xe để hắn đưa cô về trước...
"Hôm nay nhìn anh có vẻ vui thế...?"
Trình Thiếu Phàm không ngờ Vân Hi lại nhận ra hắn vui vẻ nhanh như vậy, vì hắn vừa được bên nội thất gửi ch9 một dãy các món đồ trang trí vô cùng xinh đẹp muốn đưa Vân Hi tùy ý chọn. Vì hắn biết rằng tâm trạng cô đang vô cùng tồi tệ nên muốn tạo niềm vui cho cô...
"Bên nội thất có gửi cho tôi rất nhiều món đồ trang trí rất đẹp, cô chọn giúp tôi thoải mái...rồi ba ngày sau chúng ta sẽ chuyển đến biệt thự..."
Vân Hi không quan tâm vế trước cho lắm nhưng khi nghe đến ba ngày sau liền làm cô dấy lên vẻ gấp rút. Vì dạo gần đây Trình Thiếu Phàm cứ liên tục ở gần nên cô không thể tùy tiện liên lạc cho Bạch Doanh được, huống chi muốn xuất cảnh sang nước ngoài phải cần hộ chiếu kèm theo một số giấy tờ linh tinh khác...
"Anh...anh ghé vào tiệm thuốc tây giúp tôi một chút được không...? Tôi cảm thấy có chút không khỏe cho lắm..."
Trình Thiếu Phàm đạn xe vào bên đường để Vân Hi mua thuốc, nhưng xui rủi sao trời lại đổ cơn mưa lớn ngay lúc cô vừa bước xuống...
"Cô bị bệnh gì thì nói đi, tôi vào mua giúp cô cũng được mà..."
Vân Hi xua xua tay ý bảo không sao, cô mặc kệ trời mưa liền chạy một mạch vào bên trong tiệm thuốc, nhanh chóng nói với vị bác sĩ...
"Bán cho tôi một liều thuốc ngủ loại mạnh cùng thuốc giải. À...thêm vài cái băng vải lớn cùng thuốc sát trùng nữa..."
Vị bác sĩ nhanh chóng lấy cho Vân Hi liền bỏ vào một cái túi màu đen dày để chống nước, cô nhanh chóng mở cửa xe bước vào liền thở một mạch...
"Ở nhà hết băng vải rồi nên tôi mua một ít, tối nay tôi còn phải thay vết thương cho anh nữa..."
Trình Thiếu Phàm gật đầu không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp giữa cái trời mưa lạnh lẽo như thế này, trong đầu hắn bây giờ chỉ có lời nói ngọt ngào của Vân Hi chứ không quan tâm đến cái túi màu đen cô mua chứa những thứ gì...