Sáng nào Vân Hi cũng đến viện nghiên cứu để giám sát học viên thực hành, mỗi tháng như vậy cô đều nhận được mức lương đáng kể nên cô quyết định nghỉ hẳn công việc cố vấn tập đoàn hòng tập trung tuyệt đối vào các công trình nghiên cứu. Bản thân cô bây giờ mới bắt đầu được đào tạo lại từ đầu nên cô càng phải cố gắng hơn những người khác rất nhiều. Trong lúc người ra nghỉ ngơi thì cô vẫn phải thức trắng đêm để đọc các loại sách báo liên quan đến việc nghiên cứu mã gen...
Vân Hi cũng giúp học viên ở đó kiểm tra lại rất nhiều công trình nghiên cứu lớn khiến bọn họ hoàn toàn tín nhiệm cô, ý thức của bọn họ cũng từ đấy mà được nâng cao hẳn lên.
Cũng như bao ngày khác khi thức dậy sau giấc ngir dài, Vân Hi lại thay một bộ đồ lịch sự để đến trung tâm nghiên cứu tiếp tục công việc quen thuộc của mình. Hôm nay cô có chút phấn khởi hơn rất nhiều vì được trực tiếp bước vào phòng nghiên cứu gen dành cho những người có năng lực nhất. Tuy chỉ đến để xem Xuân Hoa làm việc nhưng cũng đủ khiến cô thỏa mãn rồi...
Xuân Hoa vừa thấy Vân Hi liền niềm nở bắt chuyện với cô, cả hai nói với nhau dăm ba câu liền bắt đầu di chuyển lên phòng nghiên cứu. Dự án lần này của Xuân Hoa hôm nay chính là nghiên cứu các mã gen đặc biệt về khả năng hồi phục siêu việt, hay nói đúng hơn là những mẫu gen vô cùng hiếm...có khả năng tự hồi phục vết thương nhanh chóng...
Vân Hi làm việc ở viện nghiên cứu này được hơn một tháng nhưng đây là lần đầu tiên mà cô trực tiếp chứng kiến Xuân Hoa nghiêm túc thực hành. Đột nhiên dự án này khiến cô nhớ đến Trình Thiếu Phàm cũng có khả năng phục hồi vết thươmg nhanh đến mức kinh ngạc như thế, không biết chừng bản thân hắn lại là một người đặc biệt mà hắn cũng không biết...
"Gen tự chữa lành này có thể di chuyền từ cha mẹ sang con cái được hay không...?"
Xuân Hoa vừa lấy cái mẫu gen đặt lên bàn liền nghe thấy Vân Hi hỏi, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ đôi chút liền trả lời...
"Nếu người cha sở hữu mã gen đặc biệt thì tỉ lệ đứa trẻ được thụ hưởng sẽ rất cao, còn nếu người mẹ sở hữu gen đặc biệt thì hầu như rất hiếm thấy đứa trẻ được thụ hưởng...ví dụ cô nhìn các mẫu gen tự chữa lành trong ống nghiệm này, ba mươi mẫu là của nam giới và chỉ có duy nhất một mẫu là của nữ giới mà thôi..."
Vân Hi có chút nghi hoặc nhìn vào ba mươi mẫu gen đặc biệt, cô có thể chắc chắn rằng Trình Thiếu Phàm có cha là người sở hữu gen đặc biệt, vì thường gen trội sẽ được truyền từ cha sang con. Nhưng cô lại hoàn toàn không có mẫu gen của Trình Thiếu Phàm nên không thể kết luận được bất cứ điều gì cả..
"Tớ có một người bạn, khi anh ấy bị thương nặng do vết chém hay đạn bắn thì chưa đến hai ngày đã khỏi hẳn rồi...tớ có cảm giác anh ta chính là có quan hệ huyết thống với một trong ba mươi người này..."
Xuân Hoa cư nhiên có một chút hứng thú với lời nói của Vân Hi, nếu vết thương do đạn bắn mà chỉ cần hai ngày có thể hồi phục thì phải gọi là gen siêu trội luôn ấy chứ...
"Cậu có thông tin cần thiết của anh ta không...? Tớ có thể dùng mã hóa ID để đánh cắp gen của người khác đấy..."
Vân Hi gật đầu xác nhận có nhớ sương sương những thông tin liên quan đến Trình Thiếu Phàm, cô liền theo Xuân Hoa vào phòng mã hóa thông tin cá nhân để đánh cắp mã gen của hắn...
"Việc này không phải phạm pháp chứ...?"
Xuân Hoa có chút buồn cười liền gật đầu, nếu như không làm những việc phạm pháp như thế này thì bọn họ biết thu thập ở đâu ra nhiều loại gen hiếm như thế cơ chứ...
"Thì việc này vốn là phạm pháp mà, chỉ cần bọn họ đã từng đi bệnh viện để khám thì mã gen của bọn họ đều xuất hiện trên đây đấy, bọn tớ chỉ dùng để nghiên cứu thôi nên cũng không quan tâm cho lắm..."
Xuân Hoa giải thích sơ sơ cho Vân Hi không phải cảm thấy tội lỗi mà thôi. Nhưng đột nhiên cô vừa quay sang định bảo sắp tìm thấy mã gen của người đàn ông tên Trình Thiếu Phàm rồi liền thấy Vân Hi liêu xiêu như sắp ngã...
"Này...cậu sao thế...?"
Vân Hi bỗng dưng cảm thấy choáng váng như sắp ngã xuống đất, cô cố gắng vịn vào tay Xuân Hoa chầm chậm giữ lại thăng bằng...
"Có lẽ tớ chưa ăn sáng nên mới thấy có chút mệt trong người thôi..."
Dạo gần đây Vân Hi cũng thường xuyên thấy trong người không được khỏe cho lắm, cô cũng đã định ăn sáng rồi nhưng khi nhìn thấy đồ ăn lại không muốn ăn nữa. Ngay cả giấc ngủ hằng ngày của cô cũng bị gián đoạn rất nhiều, nên cô bù lại bằng cách vùi mình học tập lẫn nghiên cứu suốt cả đêm...
"À...tớ vào nhà vệ sinh một lát..."
Xuân Hoa muốn đi theo xem tình hình của Vân Hi như thế nào nhưng cô không thể bỏ phòng nghiên cứu dang dở mà đi được, cô sợ rằng Bạch Khiết sẽ nhân lúc cô rời đi mà phá hoại thành quả của cô. Hi vọng Vân Hi chỉ là mệt do làm việc quá sức chứ tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì...