Vân Hi chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, cô đoán rằng Trình Thiếu Phàm đã chuyển nhà đến một khu biệt thự cao cấp khác do chính cô lựa từng món đồ trang trí. Cảm giác bi thương đánh trực diện vào thần kinh cô ngay lúc này, thay vì là cảm giác đau đớn được truyền qua hạ thân do đêm qua bị cường bạo liên tục trong suốt một thời gian dài...
Vân Hi cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn cô hoàn toàn không thể, cơn đói kéo dài suốt từ sáng hôm qua cho đến tận sáng hôm nay dường như bào mòn đi sức lực vốn có của cô. Nhưng bản thân cô dù có đói đến chết cũng không hề có tâm trạng thưởng thức đồ ăn trong cái tình cảnh thảm hại này...
Đột nhiên cánh cửa được ai đó nhẹ nhàng mở ra, Vân Hi tưởng rằng người vừa đến là Trình Thiếu Phàm nhưng nào ngờ không phải, hóa ra chỉ là một bà vú được hắn thuê để chăm sóc bữa ăn hằng ngày cho cô mà thôi...
"Cô cứ gọi tôi là vú Trương...à tôi có nấu chút cháo cá cho cô ăn lót dạ đây, món này bổ lắm nên cô nhất định phải ăn nhiều vào mới được..."
Vân Hi lắc đầu không muốn ăn, cô biết bản thân cũng không thể cầu xin bà thả cô ra được nên chỉ dám nói lên nguyện vọng của mình ngay bây giờ...
"Vú Trương...có...có thể giúp cháu...lau người được không ạ...cháu...cháu dơ quá...!"
Vú Trương nghe thấy giọng Vân Hi như nghẹn đắng ở cổ họng liền muốn rơi nước mắt, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu mang một thau nước đến lau sơ qua cơ thể giúp cô. Bà không ngờ Trình Thiếu Phàm lại có thể ác độc đến mức cường bạo một cô gái đến mức độ này cũng không tắm rửa lại giúp cô mà còn để nguyên được...
"Đau lắm phải không...ta...ta xuống nhà lấy thuốc mỡ cho cháu nhé...!"
Vân Hi nặng nhọc gật đầu, cô không biết thuốc mỡ có tác dụng được trong hoàn cảnh này hay không, nhưng ít ra thì thuốc mỡ mát lạnh vẫn giúp cô đỡ đau đớn đi phần nào. Hóa ra người ngoài còn nhìn thấy cô đang bị đau, mà cái tên Trình Thiếu Phàm vô tâm kia lại hoàn toàn không nhìn thấy...
Càng nghĩ ngợi linh tinh càng khiến Vân Hi tủi thân liên tục rơi nước mắt ấm ức, cô không hiểu tại sao số phận của cô lại đau khổ triền miên như thế, cô càng không hiểu tại sao Trình Thiếu Phàm không yêu mà lại đối với cô chấp niệm mãi không thể dứt ra được. Phải chăng cả đời cô đều phải bị trói buộc lại một chỗ như lời hắn nói hay sao...
Vú Trương rời đi tầm mười phút liền quay lại, bà nhẹ nhàng sức thuốc mỡ lên vết thương rải rác khắp cơ thể của Vân Hi, nhân tiện dùng khăn giấy lau đi nước mắt vẫn còn đang rơi từng giọng đau lòng của cô...
"Cháu ngủ thêm một lúc nữa đi, bây giờ không muốn ăn thì khi khác ăn cũng được..."
Vân Hi gật gật đầu liền nhắm chặt mắt lại ngủ thiếp đi. Trong mơ cô nhớ về quá khứ, nhớ về khoảng thời gian yên bình của bản thân mình tại Phần Lan, cô không hiểu sao bản thân cũng nhớ đến việc từng có một người đàn ông tên Trình Thiếu Phàm sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn sao cô vui vẻ là được...cô muốn quay trở về quá khứ, cô muốn trốn tránh cái thực tại tàn khốc khiến cô đau khổ nhưng ông trời bất công nào để cô được như ý nguyện...
Vân Hi đang ngủ liền nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn ở bên ngoài, cô khó nhọc mở mắt ra liền thấy Trình Thiếu Phàm đang đẩy mạnh cửa vào, theo sau chính là vú Trương...
"Ngài Trình à, cô ấy không muốn ăn thì tôi cũng không thể ép được...ngài cũng phải nghĩ cho cô ấy nữa chứ..."
Trình Thiếu Phàm ghét nhất là mấy thể loại người không làm được việc còn bày biện ra vô số lý do trên trời dưói đất, hắn trừng mắt nhìn vú Trương liền lên giọng băng lãnh...
"Bà cút khỏi đây ngay lập tức, có mỗi việc cho cô ấy ăn cũng không làm xong..."
Vú Trương sợ hãi quỳ rạp xuống dưới chân của Trình Thiếu Phàm, vì bà tuổi cao rồi nên không một ai dám thuê bà làm việc cả. Nếu bà không giữ được công việc này thì e rằng bà cũng không có tiền cho đứa cháu bé bòn của mình được học hành đến nơi đến chốn mất...
"Cầu xin ngài đấy...lần sau tôi sẽ không dám như vậy nữa...tôi sẽ cố gắng để cô ấy ăn một chút mà...tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu..."
Vân Hi nghe thấy tiếng khóc thương tâm của vú Trương liền cảm thấy tội lỗi, một lần nữa do sự bướng bỉnh của cô mà làm liên lụy đến người vô tội...
"Anh...đừng đuổi bà ấy...chính tôi là người kêu không muốn ăn..."
Trình Thiếu Phàm nhướng mày lên nhìn Vân Hi, hắn bắt đầu cởi áo ngoài lẫn áo sơ mi mà tiến về phía cô...
"Lại do cô à, vậy cô tự mình nhận lấy hình phạt này đi...!"
Trình Thiếu Phàm lớn tiếng đuổi vú Trương ra ngoài nhưng không có ý định sẽ đuổi việc bà. Nhưng trước khi rời đi bà liền thấy một nụ cười rất nhẹ hiện rõ trên gương mặt đau lòng của Vân Hi...