Trình Thiếu Phàm có phần nghi hoặc về cái vị trí nơi ở hiện tại của B.Ted mà cậu gửi cho hắn. Đường đường là cựu đại sứ quán Mĩ, nhưng lý nào lại sống trong căn nhà nhỏ ở giữa một khu vườn đầy rẫy cây cối hoa lá như thế kia. Đáng lý ra ông ta phải ở trong một cái dinh thự xa hoa giữa lòng thành phố, bên trong phải tấp nập người qua kẻ lại hầu hạ mới đúng chứ...
Trình Thiếu Phàm bước vào trong khu vườn, hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ không cần phải theo sau, một mình hắn hoàn toàn có thể ứng phó được nếu nơi này có bẫy...
"Cậu...cho hỏi cậu là ai mà dám bước vào nhà tôi vậy...?"
Trình Thiếu Phàm nhìn trước mặt mình xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi đang chống gậy, tuy đã già rồi nhưng ông ta trông vẫn còn khá minh mẫn...
"Ông là B.Ted à...?"
Lão già bắt đầu cười cười nhìn Trình Thiếu Phàm, ông không biết tại sao cái tên này lại mang đến cho ông cảm giác quen thuộc như vậy. Nhưng đối với ông mà nói thì cái tên B.Ted kia thực chất đã chết từ lâu rồi. B.Ted là đại sứ quán quyền lực của nước Mĩ nhưng ông chỉ đơn thuần là chàng du học sinh thuộc về Hà Lan yên bình mà thôi...
"Ta là trợ lý trước kia của ngài B.Ted, ngài ấy mất lâu rồi...không biết cậu đây tìm ngài ấy có chuyện gì không...?"
Trình Thiếu Phàm có chút không vui vẻ cho lắm khi nghe thấy cái tên B.Ted kia đã chết rồi, nhưng có trợ lý của ông ta ở đây cũng tốt. Có thể sau khi trở về suối vàng thì người đàn ông này có thể truyền lời của hắn đến ông ta...
"À tôi chỉ đơn giản là thằng con trai bị ông ta vứt bỏ mà thôi, nhưng tôi vẫn sống cho đến tận bây giờ và muốn quay lại cười vào mặt ông ta..."
Ông lão nghe xong có chút ngậm ngùi, hóa ra năm ấy ông cũng có một đứa con trai hay sao, hóa ra năm ấy người phụ nữ kia không hề bỏ đứa bé này. Chỉ trách ông năm ấy quá ích kỉ mà làm hại đến một cô gái vô tội mà thôi...
"Ngài ấy chưa từng vứt bỏ cậu, có khi ngài ấy còn không biết đến sự hiện diện của cậu luôn đấy...nhưng nếu ngài ấy biết sớm hơn một chút, thì e rằng đã không bỏ rơi cậu..."
Trình Thiếu Phàm nghe ông ta nói chuyện hồ đồ gì đấy nhưng hắn hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ sự tình năm ấy có điều gì đó uẩn khúc hay sao...
"Ông biết gì người cha độc ác của tôi cơ chứ, chẳng phải tất cả bọn chúng đều biết tôi chính là thành quả của một vụ cưỡng hiếp hay sao...?"
B.Ted hơi khựng người lại, khuôn mặt già trước tuổi chỉ biết cúi gằm xuống khi có ai đó nhắc đến cái chuyện thảm hại năm xưa mà ông đã làm. Ngay cả người đứng trước mặt ông kia chính là đứa con trai mà ông không hề hay biết suốt hàng chục năm trời cũng đang lên tiếng chất vấn ông đấy thôi...
"Ngài ấy phát sinh quan hệ với vợ của mình được người đời gọi là cưỡng hiếp à, phu nhân của đại sứ quán trong mắt người đời cũng có lúc rẻ rúng như thế cơ à...? Tuy tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi có thể khẳng định được ngài ấy rất yêu phu nhân thôi...nhưng cậu biết đấy...hôn nhân sắp đặt thì lấy đâu ra hai chữ tự nguyện..."
"Chuyện phu nhân mang thai, bỏ trốn cùng người đàn ông khác...cho đến tận bây giờ tôi mới được biết đấy...vì trông cậu rất giống ngài B.Ted..."
Trình Thiếu Phàm không nghĩ người đối diện chỉ đơn thuần là trợ lý của B.Ted, rõ ràng trong lúc ông ta kể chuyện quá khứ cho hắn nghe...có cảm giác như ông ta đã từng trải qau rồi mà đàn đau lòng đến tột độ...
"Tôi không muốn nghe thêm nữa...lão già ông bảo trọng...!"
Khi nhìn thấy Trình Thiếu Phàm muốn rời đi, ông có chút không nỡ liền gọi với cho hắn quay lại...
"Ta già rồi nên có nhiều chuyện không nhớ rõ, nếu cậu thật sự là con trai của B.Ted...thì đừng làm những chuyện hồ đồ giống ông ấy lúc trẻ..."
Trình Thiếu Phàm không nói gì cũng không quay đầu nhìn ông ta một lần cuối, vốn dĩ định đến đây cưòi vào bộ dạng thảm hại của ông ta. Nhưng không ngờ chính mình lại bị dạy dỗ một trận ra trò...
Trình Thiếu Phàm nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất để trở về nước. Vì cứ bay đi bay lại giữa các quốc gia liên tục trong suốt một tuần khiến sức lực của hắn dường như bị bào mòn, có vẻ phải ở nhà vài hôm không đến trụ sở để giải quyết công việc được...
Trình Thiếu Phàm bước vào nhà đã có vú Trương ra cởi áo khoác ngoài treo lên giúp hắn, ngay cả giày dép đều được xếp lên kệ rất gọn gàng. Hắn không nghe vú Trương báo cáo bất kì điều gì thì e rằng Vân Hi rất ngoan ngoãn...
"Bà mau vào xem Vân Hi như thế nào rồi, mặc kệ tôi đi...!'
Vú Trương để mắt thấy Trình Thiếu Phàm có vẻ mệt nên sinh ra cáu gắt, bà cũng chỉ biết lặng lặng cúi đầu xuống vào trong phòng Vân Hi để trò chuyện cùng cô cho đỡ buồn chán...
Kể từ lúc Trình Thiếu Phàm cường bạo Vân Hi đến mức phải mời bác sĩ, hắn liền gỡ hết dây xích trên tay cô ra, chỉ chừa một cái dây xích bền nhất ở chân cô mà thôi. Tuy rất hạn chế việc đi lại nhưng cũng không gây quá nhiều cảm giác khó chịu cho cô...
Trình Thiếu Phàm nằm trên giường hơi nhắm hờ mắt lại định ngủ một giấc cho tỉnh táo, nhưng hắn còn chưa kịp bước vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi...