Vân Hi lật chăn sang một bên liền đi chân không xuống đất, cô thấp thỏm không yên hơi ngó đầu ra khỏi phòng để nhìn xem Trình Thiếu Phàm vẫn còn ở đây hay đã đi rồi, nhưng đáp lại cô chỉ có khoảng không gian tĩnh lặng. Bình thường cô không nghĩ đến Trình Thiếu Phàm sẽ có ngày vì chuyện cô làm nũng mà giận dỗi cô, cô cũng không bao giờ nghĩ rằng thái độ của Trình Thiếu Phàm trở nên lạnh nhạt như thế...
Nếu Vân Hi biết trước hết thảy thì đã không đòi hỏi Trình Thiếu Phàm phải đưa cô ra ngoài ăn bánh rồi. Vân Hi men theo cầu thang đi xuống nhà dưới, cô ngó qua ngó lại khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Trình Thiếu Phàm ở đây, liền cảm thấy có chút lo lắng không yên. Trong đầu cô lúc này xuất hiện rất nhiều viễn cảnh về việc hắn sẽ chán cô mà đi cặp kè cùng những người phụ nữ khác. Vì dù sao trước đó hắn cũng thừa nhận với cô đã từng qua lại với những người khác trước khi gặp cô...
Vân Hi càng nghĩ càng thấy tủi thân, bộ dạng cô đang mang thai đã không còn xinh đẹp như lúc ban đầu, huống chi trên khuôn mặt trắng trẻo đã xuất hiện vài nốt mụn đỏ xấu xí. Bụng cô thì ngày càng to ra, nhưng tay chân lại vô cùng nhỏ nhắn một cách quái dị, ngay cả cô nhìn ngắm bản thân mình trong gương cũng cảm thấy xấu xí và tồi tệ vô cùng...
Vân Hi cắn chặt môi khó chịu rơi nước mắt, cô không biết bản thân mình đã cúi gằm mặt xuống từ bao giờ...phảo chăng cô không muốn cho ai thấy rằng cô đang khóc, cũng có ngày cô biết đau khổ vì tình yêu. Tuy cô chưa từng nói về việc cô và Trình Thiếu Phàm có mối quan hệ như thế nào, nhưng ai ai cũng biết cô yêu hắn nên mớ đồng ý sinh con cho hắn...cô rất yêu hắn nên mới chấp nhận dừng việc học tập ở nước ngoài chỉ đơn giản là muốn thuận theo ý hắn...
"Hi Hi...sao em không mang dép lê vào thế...!"
Trình Thiếu Phàm mang theo túi bánh vừa mua đặt trên bàn, hắn ngồi xuống nền đất liền lấy đôi dép bông mang vào chân cô cho khỏi lạnh...
"Sao đấy...ngẩng mặt lên cho tôi xem nào..."
Vân Hi lắc đầu liền ôm chầm lấy Trình Thiếu Phàm, cô dụi dụi khuôn mặt của mình vào cổ hắn...
"Anh...anh đi mua bánh à...?"
Trình Thiếu Phàm gật đầu, hắn dùng lực nhấc bổng Vân Hi lên liền ngồi hẳn xuống sô pha, tiện thể đặt cô ngồi trên người mình mà dỗ dành. Ngay từ khi vừa bước vào nhà, hắn đã phát hiện cô đã ấm ức khóc nhưng cố nén lại để không phát ra tiếng...
"Tôi đi mua bánh cho em...quên mất không nói với em, để em lo lắng rồi khóc thành cái bộ dạng này rồi..."
Vân Hi tiếp tục lắc đầu vẫn ôm chặt Trình Thiếu Phàm không rời, từ nãy đến giờ cô có bao nhiêu ấm ức liền bộc bạch ra hết với hắn...
"Anh...anh đi đâu phải nói chứ, em tưởng anh giận...anh sẽ không thích em nữa...anh biết em sợ lắm không hả, em...em chỉ còn mỗi anh thôi đấy..."
"Mặc dù em không có nói...nhưng anh phải biết là em cũng yêu anh...em yêu anh nhiều lắm...em cũng rất ích kỉ, em không muốn chia sẻ anh với ai khác đâu...nhưng...nếu anh có phải lòng hay thích người phụ nữ khác, thì nhớ nói với em một tiếng...em...em sẽ buồn một lúc thôi..."
Vân Hi nói đến câu cuối giọng lạc hẳn đi, nước mắt lại lăn dài ướt hết áo của Trình Thiếu Phàm khiến hắn không biết nên làm thế nào. Hình như Hi Hi của hắn lại suy nghĩ quá nhiều rồi...
"Sao em bảo buồn một lúc mà khóc nhiều thế...nhưng tôi chỉ đi mua bánh cho em thôi mà...em suy nghĩ vớ vẩn gì từ nãy đến giờ vậy...?"
Vân Hi hơi cau mày nhìn chằm chằm Trình Thiếu Phàm, dù sao hắn cũng đẹp trai và giàu có như vậy, sẽ có rất nhiều cô gái khác muốn trèo lên giường của hắn...vậy mà tên này lại bảo cô suy nghĩ vớ vẩn...
"Không...em nói thật đấy, em yêu anh nhiều lắm...nhưng em không nói thôi...vậy nên anh yêu người khác thì em sẽ buồn lắm đấy...!"
Trình Thiếu Phàm giữ hai tay Vân Hi lại liền cười lớn, tuy đây là lần đầu tiên cô thổ lộ chuyện cô yêu hắn, nhưng hắn lại cảm thấy cái cách cô thổ lộ có chút buồn cười...
"Thế kết hôn với tôi đi...vậy ngoài em ra thì tôi sẽ không yêu thêm bất kì ai khác...!"
Vân Hi không chút do dự liền gật đầu, nhưng sau đó dường như nhớ ra gì đó cô liền lắc đầu...
"Không được...phải có nhẫn chứ, mặc dù em rất muốn kết hôn với anh...nhưng ít ra anh mang mua nhẫn rồi cầu hôn em chứ...sao anh hời hợt quá vậy...?"
Trình Thiếu Phàm cố tình hôn lên cái miệng xinh xinh đang nói liên hồi của Vân Hi, hắn chỉ đùa cô vài câu cho vui vậy thôi...còn lễ cầu hôn vẫn đang được hắn chuẩn bị một cách chu đáo...
"Đương nhiên sẽ mua nhẫn cho em rồi, còn bây giờ em nói lại câu vừa nãy đi...cái câu tôi muốn nghe nhất chứ đừng hòng đánh trống lảng..."
Vân Hi suy nghĩ một lúc liền mỉm cười, cô ôm lấy Trình Thiếu Phàm một lần nữa liền thì thầm bên tai hắn...
"Em...yêu...anh...!"
Trình Thiếu Phàm càng nghe càng thấy hưng phấn trong lòng, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng Vân Hi lên liền dùng tay đỡ lấy lưng cô...
"Hi Hi à...tôi cũng yêu em..."
Cả đời Trình Thiếu Phàm chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ yêu một ai đó đến già, cho đến khi hắn gặp được Vân Hi, hắn mới biết rằng...bản thân mìmh là một tên suy nghĩ vô cùng nông cạn...