Ngắm Bắn Trúng Tim Anh

Chương 2


Tất cả đều xong, Nhiễm Nhị đem vali và cây đàn Cello tựa vào lối nhỏ hành lang, ánh đèn trên sân khấu toàn bộ đều tắt hết, thừa dịp tối cô không kiêng nể gì mà nhìn anh, góc nghiêng của anh được phác họa rõ nét như một cái bóng đen, đôi mắt cô độc và kiêu ngạo, dường như không có lo lắng, lông mi ẩn dấu dưới mắt thon dài, càng lộ vẻ sự sâu sắc, chiếc mũi anh cao thẳng, môi cười như không cười, quai hàm gợi cảm.

“Khụ khụ.”

Âm thanh ho trong trẻo của Lạc Cẩn Viện, khiến cho Nhiễm Nhị phải thu lại ánh mắt của mình, cô liếm môi và cảm nhận được một ánh mắt như lưỡi dao tràn đầy sự thù hằn nhìn cô.

Sau khi tiếng âm nhạc vang lên. Nhiễm Nhị không dám nhìn nữa.

Đây là cuộc gặp mặt gì vậy?

Trong lúc quốc khánh, Nhiễm Nhị là sinh viên năm cuối đại học lần đầu tiên đến Bắc Hải, thứ nhất đến du lịch, thứ hai đến vì ban nhạc thành phố Bắc Hải vừa mới ra thông báo tuyển chọn bảo cô đến phỏng vấn. Cô vừa mới xuống xe lửa liền nhận được thông tin của chị gái trợ lý ban nhạc Phan Ninh, ngay bây giờ ban nhạc đang tiến hành buổi hòa nhạc, bảo cô nhanh chóng tới.

Nhiễm Nhị đang ngồi trong tiếng nhạc, nào có tâm tư nghe âm nhạc, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung trên người anh, muốn nhìn lại không dám nhìn Lâm Trạm.

Đây là lần đầu gặp đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên sao?

“Nhiễm Nhị… Nhiễm Nhị…”

Bên tai truyền đến một tiếng xuỵt nhỏ, bờ vai bị người khác vỗ nhẹ một cái, quay đầu lại nhìn là Phan Ninh.

Trong phút chốc khuôn mặt Phan Ninh được ánh đèn chiếu lên, cầm tay nói với cô: “Nhiễm Nhị, Tưởng Đoàn kêu em đi cứu buổi lễ!”

“Sao chứ?” Nhiễm Nhị nghe không rõ, khuôn mặt của Phan Ninh lại chìm vào trong bóng tối, khuôn mặt lúc nói lại càng không rõ, cô lại hỏi: “Chị nói gì vậy?”

Phan Ninh không nhiều lời, vác cây đàn Cello của cô, nắm tay áo của cô kéo đi, chạy về phía cửa sau của hậu trường.

Nhưng mà…

“Hành lí! Hành lí của em còn chưa lấy!” Nhiễm Nhị vội vàng quay đầu lại, vào khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn cô nhìn thấy đôi mắt lóe sáng của anh.

Anh cũng vừa nhìn cô một cái, cái liếc mắt đó được ánh đèn hoàn toàn chiếu lên, khoảnh khắc đó đã in vào trong tâm trí cô.



Đằng sau sân khấu, cuối cùng Nhiễm Nhị cũng nhìn thấy đội trưởng ban nhạc công việc vô cùng bận rộn, họ Tưởng là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền từ, thêm một cặp kính không gọng, sau lớp kính nổi bật ý cười, dáng người ông ấy không cao, tóc cũng không nhiều, bận đến mức tóc trên đầu chỉ còn vài cọng mà mọc thẳng đứng.

Đội trưởng Tưởng nhìn thấy cô, câu nói đầu tiên vậy mà là: “Nhiễm Nhị, chuẩn bị chút, hai mươi phút sau lên sân khấu.”

Nhiễm Nhị: “!!!”

Cô nhìn về phía Phan Ninh xin viện trợ, trong đầu cô hiện lên vô số phỏng đoán, đây có tính là phỏng vấn? Hay là thử thách? Phỏng vấn không qua có phải sang năm cô không cần đến đưa tin rồi?

Nhưng mà cũng không thể đột nhiên như vậy? Điều này làm Nhiễm Nhị người vừa mới đắm chìm trong ánh mắt của Lâm Trạm nhất thời thức tỉnh từ đầu đến chân.

Quả nhiên là… miệng nam mô mà! Đội trưởng Tưởng???

Phan Ninh nhét cái váy đỏ vào trong ngực Nhiễm Nhị, tiện tay kéo một cô gái qua: “Nhanh lên, nhanh trang điểm cho cô ấy trước.”

Đội trưởng Tưởng chỉ còn lại bóng lưng, Nhiễm Nhị bị Phan Ninh và thợ trang điểm ấn xuống ghế ngồi, giống như một con rối bị các cô đùa nghịch, trong gương thợ trang điểm đang vỗ phấn lên hai má của cô, cô nhìn ánh mắt mờ mịt của bản thân, lúng ta lúng túng hỏi: “Chị Phan Ninh, mọi người gọi em đến buổi hòa nhạc, có phải là có mưu tính từ trước không? Đây có phải là một bài kiểm tra thử thách đã được dự tính từ trước?”

“Bang_____”

Nhiễm Nhị bị Phan Ninh búng vào trán, cô rụt cổ lại, thợ trang điểm đã kẹp tóc mái và bắt đầu trang điểm mắt cho cô.

Cô không có cơ hội để nói, chỉ có thể nghe Phan Ninh nói.

“Đợi lát nữa em độc tấu một khúc Cello, bản nhạc là Polonaise, những nghệ sĩ của bên chị trên đường xảy ra chút chuyện, không thể đến được, Tưởng Đoàn nhìn thấy bản sơ yếu lí lịch của em, em đã từng dùng bản này mà đoạt giải nhất cuộc thi toàn quốc, cho nên…” Phan Ninh nói xong một chuỗi, tự tin tràn đầy đè nặng trên vai Nhiễm Nhị: “Em cứ phát huy tốt là được rồi!”

Nhiễm Nhị ngỡ ngàng, lúc đoạt giải là cô tham gia cuộc thi đàn Cello cho thiếu nhi…

Phan Ninh khích lệ cô: “Em làm được mà, em cứ coi như biểu diễn cho nam thần xem!” Cô ấy phấn khích nhìn cô gái trong gương, lông mày và đôi mắt thanh tú như tranh sơn dầu được vẽ cẩn thận, cô đảo mắt hàng mi run lên: “Khụ khụ, đẹp quá, khụ khụ, em có phải là dân tộc ít người?”

“Dân tộc Hán.” Nhiễm Nhị cười, ba cô Nhiễm Dặc Hàng có ông ngoại là có dòng máu lai giữa Trung với Nga, đến đời cô sớm đã không còn gì, cô lặng lẽ nhìn vào gương, có thể là thợ trang điểm đã làm hốc mắt cô sâu thêm…..

Có điều, vì nam thần ngồi ở dưới, nhất định phải cố lên!

Một tràn tiếng vỗ tay, Nhiễm Nhị thở phào, bình tĩnh ung dung đi đến chiếc ghế ở giữa trung tâm sân khấu, ánh sáng màu xanh thẳm dừng lại trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào chiếc váy vô cùng lóa mắt.



Lâm Trạm có hơi nghiêng về phía trước, Lạc Cẩn Viện thấy anh cử động, điều đặc biệt chú ý, từ lúc anh bước vào sân khấu đây là lần đầu tiên có tiêu cự.

Điều này khiến cho Lạc Cẩn Viện ngửi được mùi nguy hiểm, cô ta một lần nữa chú ý cô gái trên sân khấu, cho dù đứng ở góc độ của một người phụ nữ, cô ta bắt buộc cũng phải thừa nhận, tên của cô gái này rất kì lạ và cũng dễ dàng khiến người ta ghi nhớ, trông rất xinh đẹp.

Dưới ánh đèn sân khấu, cô như một nhành hoa hồng, chiếc váy màu đỏ, vòng eo thon thả vô cùng tôn lên một cách phi thường tinh tế và quyến rũ, bờ vai và cánh tay lộ ra nước da trắng, tự nhiên tao nhã cầm cung kéo, mái tóc nhẹ nhàng xỏa tung trước ngực, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt cụp xuống vô cùng dịu dàng.

Âm thanh đầy trầm lắng ung dung vang vọng khắp thính phòng, mỗi người đều hết sức yên tĩnh, dường như tiếng đàn đã lấy đi trái tim của họ.

Tiếng đàn cùng với tướng mạo cô giống nhau, không công kích nhưng lại làm người khác khó mà quên.

Lạc Cẩn Viên không muốn nghe, cô ta cũng không muốn để Lâm Trạm tiếp tục nghe, liếc mắt cắt ngang: “Người phụ nữ này dường như rất thích cảnh sát đấy.”

Trong lời của cô ta nói, muốn nghe một chút ý kiến của anh.

Kết quả Lâm Trạm lựa chọn không nói, vẻn vẹn chỉ nhìn cô ta không phẩy không một giây, sau đó ánh mắt quay trở về sân khấu.

Lạc Cẩn Viên tức tối: “Nghe buổi hòa nhạc vì sao anh không thay đồ, mặc cảnh phục đến có ý gì vậy?”

“Cùng cô đi nghe buổi hòa nhạc là nhiệm vụ của lãnh đạo bố trí, tôi vẫn đang làm việc, đương nhiên mặc cảnh phục.”

Giọng anh rất nhỏ, nhưng đảm bảo cô ta có thể nghe được.

“Anh…” Lạc Cẩn Viên dùng sức tay bấu vào tay ghế vịn, hơi nghiêng người về trước, cô ta kiềm chế tâm trạng, âm dương quái khí: “Xem ra ngài đặc công của chúng ta cũng là dạng người thích kiểu người như trên sân khấu.”

Lời này vẫn muốn thăm dò, Lạc Cẩn Viên nói xong, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt anh thỉnh thoảng được ánh đèn chiếu xuống.

“Giữ yên lặng là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với người diễn tấu.”

Trong ánh mắt của anh không hề gợn sóng, hàng mi thon dài không nháy mắt, và anh không rời khỏi sân khấu dù một giây làm cho sắc mặt của Lạc Cẩn Viên ghen ghét đố kị.

Trực giác của người phụ nữ nói với Lạc Cẩn Viên, người phụ nữ này sẽ là mối uy hiếp lớn nhất trên con đường cô theo đuổi Lâm Trạm.