Xe của Lâm Trạm đã đến cửa phân cục Lộc Nam, sau khi xuống xe, anh cùng đồng nghiệp lập tức lao vào công việc bận rộn. Trong khu thương mại Phù Thế Hối xảy ra vụ việc dùng dao đâm người, tuy tạm thời chưa nghe nói có người tử vong, nhưng vừa nhận được tin tức có hai người bị thương nặng. Không riêng gì cơ quan công an khu Lộc Nam, tất cả các cơ quan công an trong thành phố đều vì chuyện này mà đi vào trạng thái cảnh giác phòng bị.
Gần đến giờ tan tầm, Lâm Trạm đi ra từ phòng thẩm vấn, sóng vai cùng Cận Hiểu Duệ băng qua hành lang, đi về phía văn phòng, suốt dọc đường hai người không trao đổi gì cả.
Sau khi vào phòng, Cận Hiểu Duệ trước giờ nổi tiếng tốt tính đập mạnh hồ sơ thẩm vấn đang cầm trong tay lên bàn, một âm thanh nặng nề vang lên.
Tất cả những người khác trong văn phòng đều giật mình.
"Thế nào rồi? "Văn Tiểu Giai đang đứng ở máy lọc nước gần cửa lấy nước uống, nước suýt chút nữa là tràn cả ra ngoài, sau khi ổn định, cô ấy dựa vào cạnh bàn hỏi: "Tình hình người kia thế nào.”
Cận Hiểu Duệ hừ hừ ném lại một câu: "Đội trưởng La đang ở bên đó chờ luật sư, bảo tôi và đàn anh trở về trước." Cậu nắm chặt tay đấm vào tường: "Luật sư nào bào chữa giúp cho hạng người như vậy thì đúng là táng tận lương tâm! Mất hết nhân tính!”
Văn Tiểu Giai: "..."
Trong mắt Cận Hiểu Duệ bốc hỏa: "Phải đánh cho hắn chết mới thôi!”.
"Sao lại dở tính như trẻ con rồi? "Lâm Trạm ấn bả vai cậu, cố gắng kéo người trở lại chỗ ngồi: "Làm chuyện cậu phải làm đi."
Cận Hiểu Duệ vày vò ghi chép thẩm vấn trong tay, nắm chặt bút, căn bản không nhìn vào mắt.
Lâm Trạm bất đắc dĩ, ban nãy ở trong phòng thẩm vấn, thẩm vấn được một nửa, Cận Hiểu Duệ lần đầu tiên tham gia thẩm vấn bị những lời mất hết tính người của tên côn đồ chọc tức liền nổi trận lôi đình, y như con thú nổi điên nhào tới túm cổ áo tên côn đồ đấm cho hắn một cú,, Lâm Trạm và lão La đội trưởng vất vả lắm mới có thể kéo cậu về.
Lâm Trạm mở màn hình máy tính bên cạnh Tử Hiểu Duệ ra, sợ kích thích cậu, anh lại tìm một cái máy tính khác, mở băng ghi hình camera giám sát ra kiểm tra tình huống lúc xảy ra sự việc.
Trong khoảnh khắc hình ảnh hiện lên, Lâm Trạm khẽ nhíu mày, ở chỗ gần cửa quán cà phê, cách camera giám sát gần nhất là Nhiễm Nhị cùng ba người bạn của cô đang cầm một quả bóng bay hình tai heo con, vừa nói vừa cười.
Nhiễm Nhị ngồi quay lưng về phía camera, góc nghiêng bị mái tóc dài che khuất, loáng thoáng lộ ra nụ cười.
Thời gian được ghi lại ở góc trên bên phải của màn hình: 13:15. Quán cà phê rất nhiều người, phần lớn là nhân viên văn phòng ở gần đó đến nghỉ trưa, trật tự bình thường.
Lúc 13:16, cánh cửa phía sau Nhiễm Nhị và một người con trai bị một người đàn ông mũ kéo thấp che khuất mặt đẩy ra, người con trai bốc đồng đứng dậy muốn mắng chửi nhưng bị bạn bè giữ lại. Bạn của chàng trai đó chính là Nhiễm Nhị.
Lâm Trạm mím môi, cố làm cho mình chú ý tập trung, anh chú ý tới, bạn bè Nhiễm Nhị phẫn nộ đứng dậy, cũng không khiến cho tên côn đồ chú ý, trong màn hình chỉ lưu lại một bóng lưng vút lên lầu nhanh như một cơn gió.
Phía sau Lâm Trạm có vài người, đám người Văn Tiểu Giai, Dương Khả Khả và chị Trương đều cực kỳ quan tâm đến chuyện này.
Lúc 13:17, chú hề sợ hãi kéo cổ áo của Nhiễm Nhị và lao đến trước mặt họ đập bàn.
Lặp đi lặp lại như vậy. Kể từ thời điểm đó, quán cà phê trở nên hoảng loạn.
Nhưng tiếng la hét trên tầng hai lại vang lên lúc 13:21.
Lão Viên cũng tham gia vào hành động bắt giữ, vỗ bàn, chỉ vào đoạn phim giám sát: "Tôi đã gặp người này ở hiện trường, nhất định là có vấn đề! Nói không chừng là đồng bọn!”
Lâm Trạm cảm thấy vô cùng nghi hoặc, anh nhấp chuột, hình ảnh nhanh chóng được tua lại, cho đến giây phút người đàn ông mũ lưỡi trai xông vào quán cà phê thì dừng lại, phóng to lên hết cỡ.
Trên màn hình, chú hề tay cầm cà phê, ánh mắt tập trung vào một điểm, ánh mắt ấy trông có vẻ như đang rất căng thẳng, mà tiêu điểm tập trung chính xác là tên côn đồ kia, Lâm Trạm lại phóng to, hình bị vỡ gần như nhòe hết, không nhìn rõ được. Anh cảnh chụp màn hình rồi copy sang một máy tính khác và phục hồi thông qua phần mềm.
Những người khác vẫn đang xem video giám sát, những hình ảnh sau đó quả thực rất tàn nhẫn.