Thực sự mà nói, sau khi anh trở về cục cảnh sát từ Phù Thế Hội. Anh hoàn toàn không có đến một chút thời gian rảnh rỗi, những người khác trong đội cũng có rất nhiều công việc, ai cũng không có thời gian rảnh rỗi để mà lên mạng xem tin tức.
"Anh đã được lên năm phút từ khoá được tìm kiếm nóng — 'Cảnh sát đẹp trai nhất trực tiếp đánh tay đôi với tội phạm.' " Lạc Cẩn Viện nói rằng: "Nếu để chuyện này lâu thêm một chút, chỉ e là đến cả họ tên lý lịch của anh, cũng sẽ được những chị em fan của từ khoá 'Cảnh sát đẹp trai nhất trực tiếp đánh tay đôi với tội phạm.' tìm ra, như vậy anh vui chứ? anh thích chứ?" Cô ta vỗ nhẹ vai của anh một cách tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, chỉ mới được có năm phút, vẫn chưa kịp để anh trở nên nổi tiếng."
Không cần phải hỏi, Lâm Trạm cũng thừa sức biết được ai là người đã đè nén tin tức này xuống, cựu đội trưởng Tống Kiến Siêu sớm đã nhiều lần dặn dò anh, làm việc nhất định phải kín tiếng, không được phép để lộ tài năng của mình. Sau khi anh đến chi cục Lộc Nam, anh chưa từng nghĩ đến việc phải tranh giành hay ra mặt gì cả, tài năng trong đội cũ trước đây sắp bị những việc lặt vặt của bộ phận bên dưới làm mất đi rồi.
Những việc báo cảnh sát đa phần đều là—
Trái đào trong sạp trái cây của chợ không được ngọt!
Có một con chó hoang chặn ở trước cửa nhà khiến chủ nhà không thể nào đi ra vào được!
Đứa trẻ lầu trên chơi đàn làm ồn khiến cho con của tôi không thể tập trung làm bài tập được!
Trong một năm nay, Lâm Trạm đã vô cùng nhẫn nại ở đây để làm những công việc nhỏ nhặt linh tinh này, khiến anh cũng đã tiến bộ lên rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên đi mục đích thật sự, cho nên dù cho có là việc gì đi nữa thì anh cũng không hề tranh giành, nên dần dần định vị trong chi cục Lộc Nam
của anh đã trở thành, một cảnh sát vừa vào nghề người thì đẹp trai, tính cách lạnh lùng, chỉ được có học vấn cao, ngoài ra thì năng lực làm việc vô cùng tầm thường, lãnh đạo trong cục cảnh sát cũng chẳng mặn mà với anh, thỉnh thoảng gặp mặt nhau trong căn tin, muốn gọi họ tên của anh cũng phải vắt óc suy nghĩ để nhớ ra.
Tình trạng của Lạc Cẩn Viện và anh gần giống với nhau, nhưng bản thân Lạc Cẩn Viện thì vô cùng ngạo mạn, bất luận là ai cô ta đều làm ra vẻ không đặt vào trong mắt mình.
Duy nhất đối với Lâm Trạm.
Giờ trưa của ngày xảy ra chuyện, đội nhận được cuộc gọi từ trung tâm chỉ huy cảnh sát, nói rằng một quán cà phê nào đó ở khu thương mại Phù Thế Hối có một tên tội phạm cầm dao hành hung, khi đó điều động toàn bộ đều là cảnh sát chuyên về phục kích khống chế tội phạm, Lạc Cẩn Viện vo vo tóc của mình, nói rằng sợ bản thân sẽ không ổn, Lâm Trạm không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Khi họ đến quán cà phê thì xung quanh đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Xe cộ va vào nhau khiến đoạn đường hoàn toàn bị kẹt lại, cảnh sát và xe cứu hộ đều không tài nào vào trong được, Lâm Trạm vô cùng nóng lòng, nên đã xuống xe để chạy bộ qua đó, thật ra Cận Hiểu Duệ cùng với hai nam cảnh sát khác trong đội sau đó cũng đã xuống xe chạy bộ đến đó cùng anh.
Nhưng mà do Lâm Trạm chạy quá nhanh……
Trong sảnh bên của bệnh viện, nhân lúc Lâm Trạm đang không chú ý đến, Lạc Cẩn Viện đang chiếm thế thượng phong, dựa vào một cây cột lớn làm bằng đá cẩm thạch nói: “Anh có từng nghĩ đến, lỡ như giống như hôm nay, gây bão dư luận và thậm chí là khiến cho báo chí truyền thông chú ý đến anh, khiến cho anh
và em bị bại lộ trước ánh mắt của công chúng, thì cả hai người chúng ta đều sẽ gặp phải nguy hiểm?”
Lâm Trạm trả lời một cách đầy thản nhiên: “Cô không gặp nguy hiểm đâu, vì cô đâu có tham gia nhiệm vụ.”
“……” Lạc Cẩn Viện không còn lời nào để nói, liền vội vàng nói: “Ý của em là……”
“Tôi hiểu rồi.” Lâm Trạm cắt ngang một cách lạnh lùng: “Cô nói như vậy, nghĩa là cô rõ ràng có thể ngăn tên tội phạm lại, nhưng cô lại khoanh tay đứng nhìn, vậy cô còn mặc đồ cảnh sát để làm gì nữa, cô khác gì so với tên tội phạm giết người đó chứ?”
Lạc Cẩn Viện để anh nói đến mức khan cả cổ, sau đó hét về phía anh: “Chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm!”
“Việc này liên quan đến mạng người, nhưng sao qua lời nói của cô lại trở nên không quan trọng mấy nữa vậy chứ?” Lâm Trạm cười mỉm, nói xong, liền quay đầu đi mất.
Lâm Trạm lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, trong wechat còn lưu lại một số “1” nhỏ nhắn. Là Nhiễm Nhị gửi cho anh, Lâm Trạm liền nhấp vào xem, [Cái tai nhỏ: vừa nãy anh thật là lợi hại]
Ánh mắt của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn, không biết là tại vì sao, mỗi khi nghĩ đến Nhiễm Nhị thì anh liền cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên vô cùng tươi đẹp.
Lâm Trạm bình tĩnh lại, nhập vào điện thoại vài dòng chữ, áp điện thoại vào bên tai: “Tống Toại, tôi, Lâm Trạm……” anh vừa thì thầm nói chuyện với người trong điện thoại, vừa đi ra khỏi bệnh viện.