Ngắm Bắn Trúng Tim Anh

Chương 50


Hai ngày sau, Nhiễm Nhị nhận được vé, ở hàng đầu tiên, ghế giữa. Cầm vé dự tiệc trên tay, Nhiễm Nhị đột nhiên cảm thấy chuyện hỏi Lâm Trạm là chuyện đương nhiên.

Cảnh sát Lâm, chính anh đã nói anh thích nghe đàn Cello mà. Nhiễm Nhị tự tán thưởng sự thông minh của mình, sau đó nhảy lên taxi đến chi cục Lộc Nam, mãi cho đến khi gần đến nơi, cô mới nhớ ra rằng mình nên gửi wechat trước cho Lâm Trạm.

[Cái Tai Nhỏ: Anh sắp tan sở à? Tôi vừa đi ngang qua đơn vị của anh, muốn đưa thứ này cho anh! 】

Đúng vậy...

Nhiễm Nhị ấn "Gửi", sau khi ấn xong, cô kiên định nhìn chằm chằm vào màn hình, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, trong vòng hai phút vọt thẳng lên một trăm lẻ tám.

Năm phút sau, nó giảm xuống còn một trăm lẻ hai.

Nửa giờ sau, Nhiễm Nhị, nhịp tim đã trở lại bình thường, cô vẫn không nhận được hồi âm.

Các cảnh sát tan ca lần lượt ra khỏi cổng đơn vị, Nhiễm Nhị di chuyển từ cửa hàng tiện lợi cách đó 50 mét đến quán trà sữa cách đó 30 mét, sau đó di chuyển đến cột điện thoại cách đó 10 mét.

Cuối cùng, bởi vì khoảng cách quá ngắn, thời gian lại quá dài, người gác cửa kêu một tiếng: "Cô gái nhỏ, cô tìm ai?"

Chất giọng hùng hồn của bác gác cổng giết tới từ sau lưng, Nhiễm Nhị kinh hoàng, cuống quít ngoảnh đầu lại, va vào gương mặt vui cười hớn hở của ông bác.

Ông bác hỏi thêm lần nữa: “Thấy cháu chờ một lúc lâu, cháu tìm ai thế?”

“Lâm Trạm ạ.” Khi trả lời, bàn tay đút trong túi của Nhiễm Nhị siết lấy vé vào cửa tiệc tối. Lâm Trạm còn không xuất hiện nữa thì vé sẽ bị cô bóp nát mất.

“Ồ, có người này…” Ông bác nhìn cô với ánh mắt sâu xa, cố tình không hỏi gì cả.

Điều này khiến Nhiễm Nhị không cách nào giải thích, chỉ đành tiếp tục mỉm cười nói: “Vâng, cháu tìm anh ấy, chắc anh ấy tan làm rồi, không hiểu sao chưa thấy anh ấy ra.” Cô cố ý nhìn tòa nhà văn phòng, Lâm Trạm công tác ở tầng hai, bây giờ tầng đó đã tắt điện hết rồi, rõ ràng là không tăng ca.

“Lâm Trạm không nói với cháu à?”



“Dạ?” Nhiễm Nhị chuyển ánh nhìn về: “Nói gì cơ ạ?”

Ông bác lại có vẻ đã hiểu, lắc đầu nói: “Đám Lâm Trạm đi tập huấn, đi cả tuần liền, đáng lẽ hôm nay về rồi đấy, đến đơn vị sau giờ tan tầm, nhưng mà kiểu này…” Ông bác xem giờ, sau đó nhìn bầu trời đã sẩm tối: “Chắc là tắc đường, đến muộn chút.”

“Vậy ạ.” Nhiễm Nhị hơi thất vọng.

Ông bác ôn tồn nói: “Ngoài trời lạnh, cháu vào trong chờ nhé?”

Nhiễm Nhị xua tay nói lời cảm ơn, quyết định chờ tại chỗ thêm mười phút, còn không đến nữa thì cô đi.

Khoảng hơn năm phút sau, một chiếc xe buýt chạy tới từ đằng xa, mọi người chạy ra đón. Một cái đầu thò ra từ cửa sổ ghế trước xe, người này tầm hơn ba mươi, chào hỏi ông bác.

“Đội trưởng La à, Lâm Trạm có trên xe chứ? Bảo cậu ta xuống dưới đi!” Ông bác nói: “Bạn gái người ta chờ ở đây hơn nửa tiếng rồi đó!”

Bạn gái?

Đột ngột không kịp đề phòng luôn.

Nhiễm Nhị nghẹn họng nhìn trân trối. Tốc độ nói của ông bác nhanh đến nỗi không cản nổi. Chờ tới khi cô chạy hai bước tới muốn nói gì đó, mười mấy cái đầu đã ngó từ trong xe ra ngoài, chỉ không có mình Lâm Trạm.

Bên trong xe, Lâm Trạm ngồi ở dãy cuối cùng, đang ngủ. Cảm giác bả vai bị người ta đẩy đẩy, anh mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang bị một đám đồng nghiệp hóng chuyện quay đầu lại nhìn chăm chú, cách gần nhất chính là Cận Hiểu Duệ, cậu đã trèo lên bên ghế anh.

“Đàn anh à, anh đừng ngủ nữa, chị dâu tới kìa!” Cận Hiểu Duệ nói.

Ai cơ? Lâm Trạm ngẩn mặt ra.

Đội trưởng La ngồi hàng trước cười đến nỗi mặt đầy xảo trá, nói năng khí phách: “Lâm Trạm, người nhà tới đón, mau xuống xe đi!”

Anh ấy làm động tác tay “Xông lên”.

Lâm Trạm cảm thấy anh ấy rảnh quá, không phản ứng, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy Nhiễm Nhị đang đỡ trán, vẻ mặt đầy sự vô tội bất đắc dĩ thêm ngàn lần xin lỗi.



Cơ thể vốn đang uể oải lập tức thẳng băng. Anh ngủ đến mê man, lúc nghe được từ “người nhà”, nghĩ sao cũng không ngờ đó là cô, còn tưởng đội trưởng La lại đùa dai trò gì.

“Tỉnh chưa đàn anh?” Cận Hiểu Duệ cười xấu xa, vươn tay quơ quơ trước mắt Lâm Trạm đang đứng hình.

Lâm Trạm bị cậu quơ đến phiền, một tay đẩy người ra, xách ba lô để ở ghế trống lên đi luôn.

Tốc độ cực nhanh, lại thu hút một loạt ánh nhìn chăm chú của đám đông lần nữa.

Đội trưởng La trêu chọc: “Tập huấn một tuần còn có người nhà tới đón, diễm phúc của nhóc con cậu không cạn nha.”

Mấy tên nhóc thân thiết trong đội cũng chêm lời vào.

“Mắt nhìn người của anh Trạm tốt thật đấy, chị dâu đẹp quá!”

“Lâm Trạm, vợ cậu có em gái không?”

“Biến.” Khi đi ngang qua người nọ, Lâm Trạm nhấc chân đá anh ta. Bị nhóm người này quậy cho, trái lại tâm trạng anh đã bình tĩnh lại.

Sợ quậy tới, dọa cô gái người ta chạy.

Cửa xe mở, Nhiễm Nhị đứng ngoài xe nghe thấy rõ ràng, mặt càng đỏ hơn. Vừa rồi đội trưởng La hét lớn ba lần vang tận chân trời câu: "Lâm Trạm, người nhà cậu tới kia!” đã khiến cô xấu hổ tới nỗi tai đỏ như sắp nhỏ máu.

Có khe đất nào chui được không?

Tại sao cứ phải chọn ngày này thời gian này một mình xông vào cục cảnh sát chứ.

Lát nữa không biết Lâm Trạm sẽ nghĩ sao đây, liệu có giận không?

Nhiễm Nhị rối beng, sắp bực chết đi được, không thể rời đi, ở lại cũng khó, thế nên không để ý thấy người ta đã đứng trước mặt cô.