Ngắm Bắn Trúng Tim Anh

Chương 6: Thần thần bí bí


Điều khiến Nhiễm Nhị không ngờ đến chính là địa chỉ mà người đã mua đàn Cello của cô cung cấp lại là một quán bar xập xình, việc này khiến cô càng thêm lo cho cây đàn của mình hơn.

Lâm Trạm biết cô nóng ruột, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, sau khi ra khỏi quán cà phê liền gọi xe đưa Nhiễm Nhị đến quán bar có tên "Thành Quang" kia.

Hai người đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì tới nơi, trước cửa quán bar gắn đèn nê ông lập lòe, dưới ánh đèn đan xen vào nhau là những người đàn ông ôm theo những người phụ nữ xinh đẹp đang lắc lư tiến vào trong quán.

Lâm Trạm dừng lại trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên hai chữ "Thành Quang" được bao quanh bởi ánh đèn nê ông, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

"Cô ấy nói cô ấy ở trên tầng hai, phòng 2012." Nhiễm Nhị nghe thấy tiếng chuông điện thoại bèn mở ra xem, đọc xong tin nhắn mới nhất, cô liếc mắt qua, Lâm Trạm có vẻ đang bận suy nghĩ điều gì đó nên hình như không nghe thấy, cô cẩn thận gọi anh: "Cảnh sát Lâ... Lâm...Trạm?"

Lần đầu tiên gọi tên anh, cô có chút không quen miệng.

“Ừm.” Lâm Trạm dường như không để ý, quay đầu lại nói: “Nơi như thế này không thích hợp để cô đi vào, cô ở đây đợi tôi đi, tôi vào trong lấy đàn ra cho cô. "

Trong suy nghĩ của Lâm Trạm, anh cảm thấy một cô gái như Nhiễm Nhị chỉ thích hợp xuất hiện ở những nơi rực rỡ và lộng lẫy như nhà hát hoặc là phòng hòa nhạc chẳng hạn.

Những nơi như Thành Quang quá tạp nham.

Nhiễm Nhị lắc đầu: "Không sao đâu, anh vào thì tôi cũng vào."

Lâm Trạm khẽ cau mày, không vui.

“Anh cho rằng con gái vào quán bar sẽ không an toàn sao?” Nhiễm Nhị đoán, cô kéo mũ áo khoác đội lên đầu, che hết mái tóc dài mềm mại vào trong rồi nhìn anh với đôi mắt long lanh, mỉm cười nói: “Tôi sẽ nói giọng trầm, lấy được đàn sẽ đi ngay, đảm bảo không gây thêm rắc rối cho anh đâu. "

Lâm Trạm nhìn cô, trong màn đêm cô gái ấy tràn đầy sức sống. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Nhiễm Nhị đột nhiên muốn khen anh, bảo anh cười nhiều hơn một chút, lúc anh cười trông đẹp hơn so với lúc anh nghiêm túc, thế nhưng lời vừa đến bên miệng lại sợ anh không quen nói đùa nên đã đổi thành: "Quán bar có nhiều người ra vào, một mình tôi ở bên ngoài thì càng không an toàn, đi theo anh có lẽ sẽ tốt hơn."

“Thôi được rồi, vậy cô đi sát tôi nhé.” Lâm Trạm đút hai tay vào túi quần, lòng bàn tay anh nóng ran.

Bên trong "Thành Quang", vẫn là ánh đèn lập lòe mờ ảo ấy, trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, tiếng nhạc xập xình xông thẳng vào màng nhĩ.

Lâm Trạm dùng hai tay nhẹ nhàng ghì chặt vai Nhiễm Nhị, dùng thân mình che chắn cho cô, đi qua đám nam nữ đang phê pha lắc lư trên sàn nhảy, hai người nhanh chóng vòng ra lối cầu thang.

Nhiễm Nhị dụi đầu vào cằm anh, tất cả những gì cô cảm nhận được là nhiệt độ của anh.

2012 là một phòng bao.

Sau khi đẩy cửa bước vào, Nhiễm Nhị nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên sô pha, mái tóc dài được nhuộm thành màu tím, mặc quần áo da màu đen, bên cạnh cô ta còn có bốn năm người con trai đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, màu tóc của mấy người này gộp lại cũng phải gần được một cái bảng pha màu!

Nhiễm Nhị hít một hơi, có thể dùng một từ hot trend của mấy năm trước - "Khác người” để hình dung bọn họ! Hơn nữa cô có thể cảm nhận được cục diện này hoàn toàn không không dễ đối phó.

Cô gái đó chính là người mua đàn, cô ta lên tiếng không mấy thiện ý: “Một giá thôi, hai trăm ba mươi sáu nghìn, tiền trao cháo múc”.

Nhiễm Nhị nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả bèn hỏi: "Đàn đâu?"

Cô gái búng tay, một người con trai trong bọn lấy cây đàn ra từ trong chiếc tủ bên cạnh.

Lúc nhìn thấy hộp đàn, Nhiễm Nhị gần như bật khóc, nó chính là bảo bối yêu quý của cô, cô không khỏi kích động tiến lên một bước.

Bỗng nhiên một bàn tay to lớn ấm áp giữ Nhiễm Nhị lại khiến cô như ngừng thở.

Đó là tay của Lâm Trạm, cô liếc mắt nhìn anh, trên khuôn mặt tuấn tú của anh khẽ hiện lên một nụ cười thản nhiên.

Anh lấy thẻ cảnh sát ra, cất giọng trầm ổn: "Biết rõ cây đàn này là vật có được từ hành vi phạm pháp vậy mà vẫn mua, đây là hành vi vi phạm pháp luật, nếu tình tiết nghiêm trọng còn có thể bị kết án."

Cô gái bị dọa sợ nhưng vẫn cứng miệng: "Cảnh sát à, ghê quá nhỉ! Lúc tôi mua cây đàn này, tôi thậm chí còn chẳng biết nó là đồ ăn cắp! Tôi còn là nạn nhân đây này!"

Cô ta trợn mắt, đồng bọn xung quanh cũng bắt đầu càng lúc càng ồn ào, hết người này đến người khác lao nhao lên tiếng.

"Đúng vậy, kẻ không biết không có tội!"

"Anh có thể làm gì bọn tôi nào!"

"Cẩn thận tôi tố cáo anh đấy, sir!"



Thấy bọn chúng dám buông lời chế giễu, Nhiễm Nhị trừng mắt bất bình thay cho Lâm Trạm.

Nhưng Lâm Trạm phớt lờ hết những lời ấy, vẫn kiên nhẫn mỉm cười nhìn thẳng vào bọn chúng.

Hai ba phút sau, giọng của cả đám người kia dần nhỏ lại, chúng đưa mắt nhìn nhau, bởi vì không đoán được Lâm Trạm đang nghĩ gì nên bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên.

"Nói xong rồi chứ?” Ánh mắt Lâm Trạm đảo qua bọn họ: “Giờ đến lượt tôi nói, phán quyết của tòa án là “Biết rõ” hay không không phải dựa trên lời khai của cô mà sẽ dựa trên sự thật khách quan để đưa ra nhận định. Cô mua cây đàn này với giá thấp hơn gấp năm lần so với giá thị trường mà lại nói là cô không biết, điều này thật khó mà khiến người ta tin được "

Cô gái không cam tâm nói: "Dù sao tôi cũng đã phải bỏ tiền ra mua, bây giờ trả lại cho các người thì tiền tôi lỗ ai chịu cho tôi?"

“Ai bán cho cô thì người ấy chịu.” Lâm Trạm nói xong liền đi tới cầm lấy đàn.

Đám người kia nóng máu, xắn tay áo lên bật dậy khỏi ghế sô pha, muốn đánh nhau.

Một người trong đám bọn chúng vỗ bàn: "Đừng tưởng anh là cảnh sát thì bọn tôi sẽ sợ anh! Hơn nữa ai biết được anh là cảnh sát thật hay cảnh sát giả!"

Nhiễm Nhị chưa nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, cô căng thẳng đến nỗi mở to mắt, vội vàng đi theo túm áo kéo Lâm Trạm lại, muốn ngăn chặn trận hỗn chiến đang sắp sửa xảy ra.

Lâm Trạm quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô: "Có tôi ở đây rồi, cô lo cái gì?"

Nhiễm Nhị nhíu mày, sao có thể không lo được chứ.

Một người hét lên: "Đừng nói nhảm nữa! Đánh thắng được bọn tôi thì cầm đàn đi! Đánh không lại thì..." Anh ta nhìn Nhiễm Nhị cười một cách đồi bại: "Cô em kia cũng ở lại đây luôn đi."

Lâm Trạm khoanh tay đứng nhìn cậu ta, gã trai vung nắm đấm lao tới, Lâm Trạm khẽ nghiêng người, gã trai kia lao vào khoảng không, loạng choạng suýt chút nữa thì đập đầu vào tường, may được Lâm Trạm vươn tay ra đỡ lấy.

Gã trai không nén được tức giận, gào to kêu đồng bọn xông lên, thế nhưng đám còn lại lại không dám liều lĩnh ra tay, vẫn đứng ở đó chần chừ.

Lâm Trạm lười biếng dựa vào quầy bar châm một điếu thuốc: “Nếu các cậu đã không chịu nghe tôi nói lý.” Anh rít nhẹ một hơi rồi nhả ra một ngụm khói, qua làn khói thuốc đang lượn lờ bay lên, anh híp mắt nhìn bọn chúng: "Vậy thì gọi anh Phương của các cậu qua đây, Phương Tử Nghĩa ấy. "

Trong giọng nói trầm thấp ấy mang theo chút lưu manh côn đồ. Ba chữ Phương Tử Nghĩa giống như một lá bùa khiến cả đám đứng yên bất động tại chỗ,

Nhiễm Nhị chăm chú quan sát Lâm Trạm, theo lý mà nói thì đáng ra lúc này cô phải thấy anh có chút đáng sợ mới phải, thế nhưng cô lại bị anh thu hút. Anh rất khác với những gì mà cô đã thấy trước đây, cô cảm thấy người đàn ông tao nhã đang cầm điếu thuốc trên tay này dường như cất chứa trong mình rất nhiều bí mật.

Lâm Trạm cũng chỉ hút một hơi rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn, dứt khoát móc điện thoại di động của mình ra ném qua: "Dùng điện thoại của tôi gọi cho Phương Tử Nghĩa, nói là Lâm Trạm muốn gặp anh ta."

Mấy người thất thần nhìn nhau, cuối cùng cô gái đưa tay ra cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho một dãy số.

Không đến năm phút sau, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đầu trơn bóng, mang theo vẻ mặt nịnh bợ đi vào, khúm na khúm núm gọi một tiếng anh Trạm rồi chỉ vào đám người đó mà chửi rủa thậm tệ một trận.

Nhiễm Nhị: "..."

...

Phương Tử Nghĩa tiễn bọn họ xuống tận dưới lầu, anh ta khom lưng cúi đầu đi theo sau Lâm Trạm, mặt đầy nịnh nọt: "Anh Trạm đi thong thả, chị dâu đi thong thả!"

Cô gái đã mua cây đàn và nhóm của mình cũng theo sau Phương Tử Nghĩa, cung kính tiễn bọn họ rời đi.

Một loạt những câu như sau không ngừng tuôn ra:

"Anh Trạm, chị dâu, xin lỗi anh chị!"

"Hôm nay có phần không phải với chị dâu, chị đừng để bụng nhé!"

"Có thời gian nhớ ghé chỗ em chơi, em mời!"

"Tạm biệt chị dâu nhé!"

Nhiễm Nhị ôm cây đàn đi sóng vai với Lâm Trạm ở đằng trước, những tiếng chị dâu liên tiếp truyền đến từ phía sau khiến cô thấy đỏ mặt, tim đập thình thịch, trong lòng không khỏi râm ran từng cơn.

Chị dâu à? Cô lén nhìn trộm anh.

Lâm Trạm bên cạnh vẫn đút hai tay vào túi quần, đợi đến lúc sắp ra tới cửa anh mới nói: "Xin lỗi cô, chỉ là tôi nghĩ không cần thiết phải giải thích nhiều như vậy với bọn họ."

Giọng anh bị nhấn chìm trong tiếng nhạc điện tử ồn ào.

"Cái gì cơ? Không nghe rõ!" Nhiễm Nhị mỉm cười, chớp chớp mắt.



"..." Lâm Trạm mím môi: "Đi thôi."

Khi bọn họ vừa định bước ra ngoài thì cửa quán bar bị đẩy mạnh ra, một cô gái lắc lư đi vào, Nhiễm Nhị suýt chút nữa đã đụng phải cô ấy, may là Lâm Trạm đã kịp thời giữ lấy cô và kéo cô lùi lại.

Nhiễm Nhị liếc nhìn đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra dưới chiếc váy da siêu ngắn ôm sát hông của cô gái, dưới chân là đôi giày cao gót cao ngất ngưởng, bàn chân trắng như tuyết được điểm xuyết bởi màu đỏ thẫm của sơn móng chân, gợi cảm thì gợi cảm thật đấy, nhưng mà thực sự không thấy lạnh sao...

“Nhiễm Nhiễm!!!” Một âm thanh chói tai quen thuộc vang lên bên tai cô: “Trời đất ơi đúng thật là cậu rồi!

Nhiễm Nhị bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, nhìn kỹ lại mới thấy, cô gái trang điểm đậm và ăn mặc sexy này thế mà lại là bạn thân nhất của cô Kiều Nghiên Phi!!!

“Tiểu Kiều!” Cô không thể tin được cười rộ lên, vươn tay ra trách móc: “Thật là, ăn mặc thế này, đi quẩy đấy à!

"Còn trẻ không chơi cho đã chẳng lẽ lại đợi đến lúc về già sao?” Kiều Nghiên Phi hất hàm, lời lẽ rất hùng hồn, đột nhiên cô ấy đảo mắt, ôm lấy Nhiễm Nhị xoay một vòng nhìn ra phía sau cô “ Ôi trai đẹp! Đẹp trai quá đi! "

Lâm Trạm khẽ gật đầu, vô cùng lạnh nhạt.

"Chà, cũng kín đáo phết đấy nhỉ." Kiều Ngạn Phi híp mắt nhìn Nhiễm Nhị, ra vẻ thần bí hỏi: "Không phải là bạn trai cậu đấy chứ?"

“Đừng có nói nhảm.” Nhiễm Nhị không đỡ nổi sự nhiệt tình của cô ấy, cô bối rối sờ cây đàn Cello trong tay: “Cảnh sát Lâm đến đây để tìm cây đàn Cello với mình.”

Kiều Nghiên Phi ồ lên một tiếng đầy ẩn ý, ánh mắt xa xăm, cuối cùng đáp xuống mặt Lâm Trạm: “Cảnh sát ngày nay phục vụ tận tình đến nơi đến chốn vậy luôn hả?” Cô ấy lại nhìn Nhiễm Nhị rồi nói mò: “À phải rồi, có phải là còn chịu cả trách nhiệm đưa cậu về nhà nữa đúng không? Chuỗi dịch vụ cá nhân đặc quyền dành cho VIP? "

Nhiễm Nhị tức đến đỏ cả mặt: "Kiều Nghiên Phi!"

Khi cô gọi cô ấy bằng tên họ đầy đủ thay vì gọi là Tiểu Kiều có nghĩa là là cô đang nghiêm túc cảnh cáo cô ấy.

Nhưng chiêu này không hiệu quả với Kiều Nghiên Phi bởi vì Nhiễm Nhị hầu như không bao giờ thực sự tức giận, Nhiễm Nhị bé nhỏ ngây thơ đáng yêu của cô ấy lúc nào cũng dịu dàng điềm đạm cả.

Nhưng lần này, Nhiễm Nhị bé nhỏ của cô ấy lại xông tới trước mặt anh Lâm đẹp trai, tức giận hằm hằm lấy thân mình che chắn cho người đàn ông kia, nghiêm nghị cảnh cáo: "Kiều Nghiên Phi, cậu không được trêu anh ấy."

“Ồ ~!” Kiều Nghiên Phi gật đầu, trên mặt thấp thoáng hiện lên biểu cảm "Tớ hiểu mà".

Nhiễm Nhị: "..."

Kiều Nghiên Phi bớt vẻ đùa cợt, vẫy tay với Lâm Trạm: "Hi, anh đẹp trai, cho hỏi anh có bạn gái chưa?"

Lâm Trạm cười: "Chưa có."

Kiều Nghiên Phi tóm lấy vai Nhiễm Nhị, đẩy cô xích sát lại rồi thẳng thắn hỏi: "Thế Nhiễm Nhị bé nhỏ nhà tôi thì thế nào."

Nhiễm Nhị ngay lập tức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồ! Cô xấu hổ xoay người thoát khỏi móng vuốt của Kiều Nghiên Phi, trái tim trong lồng ngực không tự chủ được đập thình thịch, cô thế mà lại rất mong chờ câu trả lời của Lâm Trạm! Đôi mắt cô lại lén đảo qua Lâm Trạm một lần nữa.

Tách một cái, giống như nam châm, anh đang nhìn cô chăm chú, nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp, anh đáp: "Không tệ."

Câu trả lời này có thể coi như là...

Nhiễm Nhị có chút bứt rứt trong lòng, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, cô nhìn về phía Kiều Nghiên Phi, ngay cả cô gái thường ngày nhanh mồm nhanh miệng là thế mà lúc này cũng chìm trong mơ hồ, nhất thời không tiếp lời được.

“Vậy tôi đưa Nhiễm Nhị về nhà trước nhé.” Lâm Trạm phá vỡ sự im lặng.

Kiều Yến Phi tuy đang mơ hồ, nhưng lại lờ mờ nhận ra điều gì đó, liền mỉm cười với anh: "Được rồi, chăm sóc cô ấy đấy nhé!"

“Yên tâm.” Lâm Trạm lịch thiệp đẩy cửa cho Nhiễm Nhị, nghiêng người tỏ ý mời cô đi ra trước.

Mặt Nhiễm Nhị đã đỏ đến sắp chảy máu luôn rồi, đêm nay quả thật là một đêm kinh động lòng người.

Ngay khi cô và Lâm Trạm đang cùng nhau đi ra ngoài, Lâm Trạm đột nhiên quay lại và nói một câu với Kiều Nghiên Phi.

"À phải rồi, có chuyện này tôi nên cho cô biết."

"Tôi sao?" Kiều Nghiên Phi dừng lại: "Ờ? Anh đẹp trai, anh nói đi."

"Trong quán bar này từng có người chết đấy, sau này ít đến thôi."

Kiều Nghiên Phi: "..."