Ngay cả Kiều Nghiên Phi đã quen Nhiễm Nhị nhiều năm cũng phải bất ngờ. Nhiễm Nhị không còn biết cái gì hết, hoặc là giờ phút này cô đã không còn ý thức nữa, chỉ cầm microphone gào thét: “Bỗng nhiên rất nhớ anh… Anh đang ở đâu đấy anh… Có vui không hay… Đang buồn?”
Kiều Nghiên Phí cố gắng hết sức để nghe thử cô hát cái gì kết quả chỉ nghe thấy tiếng kêu qua loa thảm thiết: “Đang buồn…”
Mấy người đàn ông ở quán bar cũng phải luống cuống tay chân, bỗng nhiên có một hình bóng chạy tới, đẩy mọi người ra, Kiều Nghiên Phi suýt chút nữa là bị đẩy xuống dưới sân khấu, vừa chuẩn bị mắng thì nhìn thấy đó là một tên nhóc con trắng tinh ưu nhã.
Dáng vẻ liều chết để bảo vệ Nhiễm Nhị quá đẹp trai!
Kiều Nghiên Phí cố gắng kéo miệng xuống sau đó lên tiếng: “Cậu là ai vậy hả?” Nhiều năm qua Kiều Nghiên Phi vẫn luôn làm bạn thân với Nhiễm Nhị ngoài video ngắn kia thì không gửi cái gì cho Lâm Trạm nữa. Xem ra chuyện này lại bắt đầu một vòng tròn bát quái rồi đây.
Kiều Nghiên Phí bọc người Nhiễm Nhị vào trong lòng, cô ấy không nhịn được cười, chỉ tay vào người đàn ông đang đỡ lấy cánh tay của Nhiễm Nhị: “Cậu giải thích cho rõ với tôi, cậu là ai?”
“Tôi…” Cận Hiểu Duệ đỏ mặt, tai cũng hồng hồng, chỉ nói được một câu: “Tôi là cảnh sát.”
Xung quanh yên tĩnh không tiếng động.
Vốn dĩ Kiều Nghiên Phi cũng không ghét anh ta nhưng vừa nãy nghe thấy đối phương nói là cảnh sát nháy mắt đem tất cả sự bất mãn ném lên người Lâm Trạm, sau đó mắng vài câu.
Cho dù Cận Hiểu Duệ tức giận thì cũng chỉ im lặng nghe, Nhiễm Nhị sau khi say rượu chỉ biết cười cười làm tâm trạng và thể xác của anh ta cảm thấy mệt mỏi, nhẹ giọng nói: “Nếu cô là bạn của cô ấy thì hãy đưa cô ấy về nhà đi, giờ cô ấy đã say lại còn cười thế này nữa cũng nên để cho cô ấy giải rượu.” Kiều Nghiên Phi chưa từng uống rượu với Nhiễm Nhị nên không biết tửu lượng của cô lại kém như thế, nóng lòng cùng Cận Hiểu Duệ đỡ cô ra ngoài. Cận Hiểu Duệ đưa Kiều Nghiên Phi và Nhiễm Nhị tới dưới lầu, Nhiễm Nhị về nhà đã ngủ say như chết, Kiều Nghiên Phí để cô nằm lên giường, đắp chăn đàng hoàng.
Cô ấy đẩy cửa ra thấy Cận Hiểu Duệ vẫn còn ở đây.
“Cậu ấy ngủ rồi.” Kiều Nghiên Phi nhàn nhạt nói: “Có lẽ ngày mai mới tỉnh dậy.”
Cận Hiểu Duệ không yên tâm, dông dài: “Nếu ngày mai cô ấy dậy rồi có khả năng sẽ bị đau đầu, nếu được cô tốt nhất hãy đưa cô ấy ra ngoài hít thở không khí trong lành, còn có cho cô ấy uống nước trái cây như vậy sẽ giúp giải rượu nhanh.”
Kiều Nghiên Phi chẳng qua chỉ có cảm tình với vị cảnh sát có vẻ ngoài đơn thuần vô hại này được vài phút, sau đó trên đường đi nghe anh ta nói mình là đồng nghiệp của Lâm Trạm liền đánh mất hết tất cả.
Cận Hiểu Duệ nói xong có chút xấu hổ xoa tay: “Vậy cô chăm sóc cô ấy thật tốt, tôi đi trước đây.”
“Đứng lại.” Kiều Nghiên Phi ôm tay tức giận gọi lại.
Cận Hiểu Duệ nghe lời dừng lại, hỏi cô ấy: “Còn có chuyện gì sao?” Kiều Nghiên Phi bị dáng vẻ ngây ngốc của anh ta chọc cười, mím môi hỏi: “Lâm Trạm đâu?”
“Hả?” Cận Hiểu Duệ bất đắc dĩ giải thích: “Tôi và anh ấy chỉ là đồng nghiệp mà thôi nên cũng không rõ lắm, anh ấy cũng sẽ không nói gì với tôi đâu.” Kiều Nghiên Phi mếu máo, nghĩ như thế lập tức đổi câu hỏi khác: “Hôm nay anh ta có phải tăng ca không?”
Cận Hiểu Duệ nghiêm túc suy nghĩ sau đó lắc đầu: “Chắc là sư huynh không cần tăng ca.”
“À là sư huynh cơ đấy…” Kiều Nghiên Phi chế nhạo: “Từ sư môn nào ra đó…” Cận Hiểu Duệ vẫn luôn gọi Lâm Trạm nhưng lúc này bất ngờ gọi sư huynh theo thói quen nên có hơi bất đắc dĩ, cô gái nhìn anh ta chằm chằm làm da mặt anh ta đỏ lên, cố gắng nói: “Không có sư môn gì ở đây cả, bọn tôi tốt nghiệp từ một
trường cảnh sát, hơn nữa lại cùng một chuyên ngành…”
Kiều Nghiên Phi cười nhìn anh ta, Cận Hiểu Duệ không hiểu cô ấy cười cái gì, co quắp chạy đi.
Kiều Nghiên Phi nhìn bóng lưng đó không biết vì sao cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao?
Kiều Nghiên Phi hoảng hốt, vội vàng chạy đến ban công, Cận Hiểu Duệ vẫn chưa đi xa, cô ấy đứng trên tầng mười mấy nói vọng xuống: “Này! Thêm wechat của nhau đi.”
Cận Hiểu Duệ bị cô ấy hét cho dừng chân lại.
“Tên wechat của tôi là _____ Tiểu Kiều!” Kiều Nghiên Phi gọi to. Cận Hiểu Duệ không thể tưởng tượng được mà chạy đi.
Hai giờ sau Kiều Nghiên Phi mới nhận được lời mời kết bạn tốt của anh ta, đúng là chàng trai ngoan mà.
Cô ấy lập tức chấp nhận, hình như không có việc gì nên nhắn cho anh ta một cái: “Hello, có tin tức gì về cảnh sát Lâm là phải nói cho tôi biết đó nha.” Anh ta không đáp lại.
Sáng hôm sau khi Nhiễm Nhị tỉnh dậy mới biết được sự việc phát sinh tối hôm qua, tự nhiên còn liên lụy đến Cận Hiểu Duệ, mặt mày suy sụp. Kết quả không ngờ Kiều Nghiên Phi ngồi ở đầu giường, hai tay vân vê búp bê vải, chọc chọc nói: “Tớ cảm thấy bản thân hơi thích Cận Hiểu Duệ.” Nhiễm Nhị bị mấy lời này chọc cười.
Kiều Nghiên Phi cực kỳ bất mãn với thái độ này của cô, cho nên với tình huống hiện tại cô ấy nên chữa trị tâm trạng thất tình của Nhiễm Nhị cái đã đúng không?
Toàn bộ phòng khách truyền đến tiếng kêu gào của Kiều Nghiên Phi: “Nhiễm Nhị! Tớ có bằng chứng phạm tội của cậu đấy!”
Nhiễm Nhị cũng gân cổ: “Chỉ là mấy tấm ảnh uống say mà thôi trong di động của tớ cũng có của cậu đấy, xấu hơn của tớ nhiều.”
Tới đi! Làm tổn thương nhau đi!
Kiều Nghiên Phi ra đòn sát thủ: “Tớ còn có video ngắn.”
Nói đến cái này bỗng nhiên Kiều Nghiên Phi nhớ tới điều gì đó, vội vàng hỏi Nhiễm Nhị: “Anh ta đã gửi wechat cho cậu chưa?”
“Ai?”
“Lâm ca ca đó.” Kiều Nghiên Phi nói: “Tớ thử thêm anh ta vào danh sách bạn tốt kết quả anh ta hình như rất thích cậu đó.”
Nhiễm Nhị có dự cảm không tốt: “Cậu đã làm gì rồi?”
Kiều Nghiên Phi nói chuyện tối qua cho cô, cuối cùng cô ấy thừa nhận: “Tớ đã gửi mấy video cậu hát cho anh ta, chắc anh ta sẽ phải nhìn cậu bằng con mắt khác đó, quỳ gối hát tiếng trung lập tức gọi điện thoại tìm cậu xin lỗi.” Nhiễm Nhị cảm thấy như có sét đánh ngang tai! Đọc trên gacsach để ủng hộ người dịch nha các bạn <3
Đôi tay của Kiều Nghiên Phi giơ lên đảm bảo: “Tớ gửi mấy video khi cậu chưa uống say vẫn còn đang hát tốt.”
Nhiễm Nhị căm phẫn mà ném một câu: “Chị em plsatic.”
Dứt lời liền xoay người rời đi.