Khi theo một người đàn ông mặc vest Nhiễm Nhị bước vào phòng, cô vẫn không thể tin được. Có phải cô đã cứu dải ngân hà không? Hay đây là vận may bởi cô không có bạn bè?
Cánh cửa đóng lại, cô nhìn Lâm Trạm với ánh mắt nghi ngờ: “Không phải chứ... Anh có nhầm không vậy?”
“Đừng lo, không sao đâu.” Lâm Trạm cất điện thoại lại vào túi.
Nhưng Tả Hành đã nói, có một số hành động nhỏ sẽ được cho là không phù hợp và bị ngăn cản, dù sao đó cũng là dãy phòng vàng đen, vì vậy gọi đồ ăn bên ngoài là hành động không thích hợp?
Vài giây sau, có tiếng gõ cửa, quản gia riêng dẫn theo hai người phục vụ đẩy chiếc xe đầy ắp đồ ăn đi vào, từng người một bày đĩa tròn lớn được đậy nắp kín như bưng lên.
“Bít tết mắt sườn......”
“Tôm hùm Boston.....................”
“Ốc sên nướng với bơ và thảo mộc…”
“Gan ngỗng áp chảo sốt anh đào…”
“Canh cá kiểu Marseilles kiểu Pháp…”
Lâm Trạm phất tay ý bảo: “Được rồi, mấy người ra ngoài đi, nếu có việc cần tôi sẽ gọi. Nếu tôi không gọi mấy người, vậy đừng sang đây làm phiền chúng tôi.”
Nhiễm Nhị liền chép miệng, thái độ thản nhiên của người nào đó quả thực như một thiếu gia.
Quản gia cười tươi như hoa, hơi cúi đầu, hai tay bưng một chai rượu vang:”Thưa ngài, đây là chai Lafite tốt nhất trong năm nay mà khách sạn chúng tôi có, mời ngài và vị tiểu thư đây từ từ thưởng thức.”
Nói xong, ba người liền nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Lâm Trạm khoanh tay nhìn xe đồ ăn, quả nhiên có phần hơn những món gọi từ bên ngoài, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhiễm Nhị, anh đẩy xe về phía cô, thoải mái nói: "Ăn đi."
Nhiễm Nhị ngồi cạnh xe. cô dùng hai tay ôm gối ngồi ghé bên một chiếc giường lớn, sau đó bước xuống, đi tới gần một xe đồ ăn: “Ngày mai chúng ta sẽ không phải nộp thêm tiền đúng không?”
Lâm Trạm mỉm cười: “Coi như ăn cơm vua đi.”
“...” Nhiễm Nhị khó khăn nhếch miệng, lại cảm thấy tò mò với chai rượu vang, vì vậy cô liền cầm lên nhìn: "Lafite? Là Lafite năm 1982 trong truyền thuyết sao?"
Lâm Trạm nhận lấy chai rượu từ tay Nhiễm Nhị rồi liếc nhìn: "Không, đã hai nghìn năm rồi, cũng khá giống 1982.”
Đọc xong, anh vẫn không tin. Khách sạn Paradise dành cho trẻ em, làm sao có thể lưu giữ loại rượu quý như vậy, có lẽ chỉ có thể lừa được mỗi người ngây thơ như cô.
Anh lấy hai cái ly, rót đều vào mỗi cái một ít, sau đó đưa cho cô một cái: “Nếu em muốn… hay là uống thử chút xem.”
Thật ra trong lòng Nhiễm Nhị vẫn cảm thấy đắn đo, lần trước cô uống say cùng Kiều Nghiên Phi là say rượu trắng, hình như uống rượu đỏ không say như vậy.
Mà cô cũng chưa từng uống rượu đỏ thì phải.
Tay cô vươn ra, vô cùng thành thật cầm ly.
Ban đầu suy nghĩ của Lâm Trạm là... Cô là người trưởng thành, uống một chút rượu đỏ hẳn không thành vấn đề.
Nhưng khi rượu chảy xuống cổ họng, anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn, tên khốn Tả Hành này chắc chắn đã pha lẫn rượu mạnh vào rồi.
“Khụ khụ.” Mặt Nhiễm Nhị đỏ bừng, nhưng thật ra rượu rất ngon, không muốn ngừng.. không hổ là rượu nổi tiếng..... Hương vị thật êm dịu......
Lâm Trạm, người đã lấy đi cốc của cô mở to mắt, không thể uống rượu mạnh như vậy được, huống chi...
Anh hoảng sợ, vội vàng rót nước cho cô: "Nhị Nhi, uống chút nước đi…”
Người nào đó vươn tay đẩy ra: “Không muốn uống nước, em còn muốn uống rượu."
“Rượu?”
“Ừm, rượu.” Nhiễm Nhị dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, gương mặt đỏ ửng và đôi mắt cong cong xinh đẹp, cô mỉm cười có chút ngây thơ.
Lâm Trạm nghiêng đầu quan sát, cảm thấy cô đã say, vì vậy anh cảnh giác giấu chai rượu và nhét bộ dụng cụ ăn vào tay cô: "Ăn một chút đã rồi uống."
Cô vẫn mỉm cười, ngọt ngào nói: "Được."
Tuy trả lời rất nhanh, nhưng lại không nghe lời chút nào, đột nhiên, cô gái nhỏ ném dao dĩa đi, tay cô quàng qua cổ anh, nhảy lên ôm anh ta, nụ cười trên mặt càng đậm hơn: “Được, ăn.. Lâm Trạm!”
Được bao bọc trong cơ thể mềm mại của cô, Lâm Trạm sững sờ đứng đó, hầu kết của anh lăn lộn, trái tim anh càng nóng hơn.
Tiếng cười trong trẻo ngượng ngùng của cô gái nhỏ văng vẳng bên tai anh. Ngôn Tình Trọng Sinh
Anh phải làm gì bây giờ? Anh là đàn ông đấy…
Nhiễm Nhị dường như đã quên mất chính mình, cô thấy tầm nhìn trước mắt vô cùng mờ mịt, tựa như cô đang đi trên mây, mà tay cô còn đang ôm chặt thứ gì đó trong lồng ngực, cảm giác vững chãi và đáng tin khiến cô không nỡ rời đi.
“Nhị Nhị.” Giọng nói khàn khàn êm tai lọt vào tai cô, càng khiến cô đê mê, cô nắm chặt hai tay, vùi đầu vào vòm ngực rộng của anh.
Lâm Trạm nuốt nước bọt, ép bản thân phải bình tĩnh lại, anh không thể lợi dụng lúc con gái người ta say rượu mà làm chuyện vượt quá giới hạn được.
“Nhị Nhị, nghe lời anh đi, sau khi ăn xong…” Lâm Trạm nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi người mình rồi đặt cô lên giường. Cô gái bé nhỏ không hề phản kháng, cô vẫn đang cười.
“Ăn xong rồi ngủ một giấc, ngày mai chúng ta đi chơi tiếp." Nghe thấy giọng điệu dịu dàng của chính mình, chính Lâm Trạm cũng cảm thấy kinh ngạc.
Đây là lần đầu anh dỗ một cô gái.
Anh nhíu mày.
Không, hình như giống dỗ một đứa trẻ hơn....
Cô gái vẫn mỉm cười: "Được rồi, ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé."
"Ừ." Lâm Trạm cắt một miếng bít tết rồi đút vào miệng cô.
Cô gái vừa ăn vừa cười: “Em muốn đi công viên nước!”
“Hả?” Lâm Trạm dừng tay lại, tiếng cười của cô gái dần trở nên không kiềm chế được, những suy nghĩ nhỏ vốn được chôn chặt trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, cô cảm thấy rất vui vẻ!
“Em muốn đi công viên nước!" Cô phấn khích cầm chiếc dĩa thép nhỏ lên lắc lắc.
“Em còn mang theo cả đồ bơi!”
“Em đã cố tình đi mua! Em mua vào cuối tuần tước!”... Do dự vài giây, anh không đành lòng làm cô thất vọng, ngược lại còn dỗ dành: “Được, được, nghịch nước.” Anh đè bàn tay nhỏ bé đang hưng phấn của cô lại: “Ngày mai dẫn em đi nghịch nước.”
Cô gái lập tức vui vẻ, không ngại cười rộ lên, cười xong liền chạy đến bên cạnh vali, mở ra, lấy ra bộ đồ bơi nhỏ yêu quý của mình, bày ra trước mặt: “Trông có đẹp không?”
“Em đã cố tình chuẩn bị để đi chơi cùng anh!” Cô cảm thấy lâng lâng, khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ... nhưng cô vẫn ôm bộ quần áo nhỏ vào lòng, nhảy tới nhảy lui, vặn vẹo vặn vẹo, cười ha ha... Lâm Trạm đứng thẳng người, cảnh tượng có chút điên rồ này không ngờ khiến anh cảm thấy cô rất đáng yêu, anh đưa tay lên miệng, húng hắng ho một tiếng…