Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 68: Cầu hôn!


Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Lý Cẩn đau lòng thì đau lòng nhưng khi thấy nhóc nhếch nhác như vậy, trong lòng cũng có hơi tức giận, hung hăng đánh vài cái lên mông nhóc, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không có người lớn đi theo thì không được chơi đùa gần con suối nhỏ, con đồng ý cha như vậy sao?"

Lý Cẩn tức giận, cảm thấy nhóc không nghe lời, còn may là lần này không sao, vạn nhất xảy ra chuyện. Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Nhìn thấy người nhà, Thịnh Thịnh đã không còn sợ hãi như vậy nữa, giờ phút này bị đánh, nhóc chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt lại rơi xuống, "Con căn bản không có đi ra chỗ dòng suối nhỏ."

"Con còn dám cãi? Con không đi thì sao lại rơi xuống nước? Ai dạy con nói dối như thế?"

Nói xong cậu lại muốn duỗi tay đánh nhóc.





Lý Uyển có chút đau lòng, vội vàng ôm Thịnh Thịnh vào ngực mình, nói với Lý Cẩn: "Đệ đừng nóng vội, Thịnh Thịnh tuy rằng ham chơi, nhưng biết rõ nguy hiểm nó sẽ không cố ý chạy đến dòng suối nhỏ, đệ cứ hỏi trước chuyện là như thế nào đã."

Thấy cha không nói hai lời đã đánh nhóc, Thịnh Thịnh cũng có chút tức, gân cổ nói với Lý Uyển: "Cô cô, không cần cản cha, để cha đánh chết con luôn đi, dù sao cha cũng không tin con, con tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa."

Lý Cẩn tức nghẹn nên mới động tay, nhưng làm sao cậu có thể đánh chết nhóc được, thấy đôi mắt nhóc hoàn toàn đỏ bừng, ủy khuất ba ba mà nhìn mình, làm cậu mềm lòng trước, "Con nói xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

Tiểu nam hài ở độ tuổi này là thời điểm trọng mặt mũi, nhớ đến mình đánh không lại Lý Đậu, Thịnh Thịnh có hơi không muốn nói, bị Lý Cẩn trừng mắt mới ngoan ngoãn nói ra, "Con vốn muốn đi tìm Nhị Bảo chơi, ở trên đường thì gặp phải Lý Đậu."



Lý Đậu bị ảnh hưởng bởi ca nó rất nhiều, đối với Thần ca nhi bọn họ vẫn luôn không có ấn tượng tốt, ba năm trước, khi bà nội của Lý Cẩn qua đời, nó nói Lý Cẩn là kẻ gϊếŧ người còn vì vậy mà đánh nhau với Thịnh Thịnh một trận, cha Lý Đậu được Lý Cẩn giúp đỡ không ít, thấy nó nói hươu nói vượn liền hung hăng đánh nó một trận, sau trận đòn kia nó liền vô cùng hận Thịnh Thịnh, phàm là vừa gặp phải nhau liền âm dương quái khí*.

*Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán.

Hôm nay ở nhà nó không cẩn thận làm vỡ cái chén, cha nó lại là người có tính tình xấu, bị đánh một trận xong trong lòng nó khó chịu vô cùng, khi nhìn thấy Thịnh Thịnh thì liền ngáng chân nhóc, Thịnh Thịnh cũng không vừa, ôm lấy chân nó kéo dài trên mặt đất, cưỡi trên người nó, đánh lên mặt nó một quyền.



Sức lực Lý Đậu lớn, rất nhanh đã lôi được Thịnh Thịnh xuống, hai đứa nhóc lăn qua lộn lại, ngươi một quyền, ta một quyền, càng đánh càng tiến gần đến dòng suối nhỏ hơn, Thịnh Thịnh nhỏ hơn Lý Đậu hai tuổi, thể trạng kém người ta, khi theo Vân Liệt tập võ, hơn phân nửa cũng dùng để mò cá nên sức lực cũng kém người ta, đánh thời gian lâu thì liền rơi xuống thế hạ phong, lúc này mới bị nó đẩy xuống dòng suối nhỏ.

Bởi vì không đánh lại nó, mặt Thịnh Thịnh nóng rát.

Nghe xong sự tình trải qua, biểu tình Lý Uyển phá lệ nghiêm túc, bọn nhỏ chơi đùa có chỗ không hợp cãi nhau là hết sức bình thường, nhưng mà không thể hại người như vậy.

Nàng đứng lên, lôi kéo Thịnh Thịnh muốn đi ra ngoài, tính cách của nàng vẫn luôn dịu dàng, nếu không phải là đang vô cùng tức giận, cũng sẽ không như vậy, "Việc này cần phải tìm trưởng bối nhà đó nói chuyện, lần trước còn trộm đồ nhà người ta, hiện tại lại hại người như vậy, không quản giáo tốt căn bản không được."
Lời nói tuy rằng có lý, Lý Cẩn lại ngăn cản Lý Uyển, "Nương nó lúc nào cũng la lối khóc lóc, tỷ cứ vậy đi qua, ả khẳng định khóc lóc nháo lên với tỷ, tỷ cho dù có lý cũng không thể nói rõ được."

Lý Đậu bị nuôi thành loại tính cách này, người nhà nó cũng không thoát khỏi liên quan, cha nó là một hán tử điển hình, chỉ lo vùi đầu làm việc, có một thân sức lực dùng không hết, tuy rằng có không ít ưu điểm của lão nông dân, nhưng tính cách tương đối nóng nảy, hài tử không nghe lời, một câu không hợp đã động thủ đánh mấy đứa nhỏ.

Mẹ hắn ta cũng rất lắm lời, lòng dạ hẹp hòi lá gan cũng nhỏ, ngày thường rất sợ cha hắn, khi cha hắn ta còn đều làm việc dựa theo ý nguyện của lão, khi lão mất rồi, mụ liền đổi tính vô cùng bất công, đại tôn tử học giỏi, vẫn luôn làm mụ kiêu ngạo, khi ở nhà mụ vẫn hay kêu Lý Đậu học tập Lý Vũ.
Thành tích của Lý Vũ xuất sắc, là một đồng sinh*, nên Lý Đậu cũng vô cùng sùng bái ca nó, một mặt nó vì đại ca kiêu ngạo, một mặt lại bởi vì ở nhà mình có địa vị kém hơn đại ca mà ghen ghét khó chịu, thời gian lâu rồi tính tình cũng có chút âm trầm, hai năm trước đây còn chưa rõ, mấy năm này tuổi cũng lớn hơn, tâm tư của nó càng thêm mẫn cảm, nó chán ghét Thịnh Thịnh không chỉ là do Lý Vũ chán ghét bọn họ, càng bởi vì trong lòng nó ghen ghét nhóc, ghen ghét nhà nhóc có tiền, có ăn không hết sơn trân hải vị, cũng ghen ghét nhóc được người nhà yêu thương, bằng không nó cũng không chán sống mà suốt ngày cứ đi kiếm chuyện với nhóc.

*Công danh của học sinh thời xưa, thi đậu đồng sinh tiếp đến sẽ thi tú tài.

Nghe Lý Cẩn nói xong, Lý Uyển hơi chần chờ, nhưng lại không có lùi bước, "Dù ả có la lối khóc lóc đi nữa, tỷ cũng không thể để Lý Đậu khi dễ Thịnh Thịnh như vậy, nó vốn lớn hơn Thịnh Thịnh hai tuổi, vóc người cũng cao lớn, ngày thường đánh qua đánh lại mấy cái thì cũng có thể coi như không có việc gì, nhưng nó biết rõ dòng suối nhỏ có bao nhiêu nguy hiểm mà còn đẩy Thịnh Thịnh xuống, thì việc này đã là một vấn đề rất nghiêm trọng, chúng ta càng không thể mặc kệ."
Lý Cẩn vẫn luôn có nhiều mưu tính, lúc này đã sớm bình tĩnh, thấy tỷ tỷ như vậy, không khỏi có chút buồn cười, "Đệ cũng chưa nói sẽ mặc kệ, chúng ta vẫn nên suy tính kỹ một chút, miễn cho không đòi được công đạo còn chọc phải một thân ô danh. Nương nó là dạng gì tỷ cũng không phải không biết, nếu bọn họ chơi xấu có chết cũng không thừa nhận, chúng ta cũng sẽ không có cách nào."

Lê Diệp đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu bối có biện pháp."

Người trong phòng đều nhìn về phía hắn.

Thần ca nhi e sợ hắn nảy ra chủ ý xấu, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho hắn, Lê Diệp cho y một ánh mắt trấn an để y đừng lo lắng, ngay sau đó mở miệng nói: "Mọi người để Thịnh Thịnh ở nhà, hôm nay cũng đừng ra cửa, tạm thời giả vờ hôn mê, con sẽ vạch trần bọn họ."

Lý Uyển hơi hơi sửng sốt, "Vạch trần như thế nào?"
Lê Diệp gật đầu, "Lúc nó chạy đi, Thịnh Thịnh đã chìm xuống, không thấy được cảnh con cứu nhóc, còn tưởng rằng Thịnh Thịnh đã chết đuối rồi, con sẽ làm chút động tác nhỏ hù dọa bọn họ, sẽ khiến cho bọn họ tự tới cửa sám hối."

Lê Diệp khi nãy nghe thấy lời Lý Cẩn nói, đối với Lý Đậu vô cùng chán ghét.

Hắn tuy rằng không thích Thịnh Thịnh cứ quấn lấy Thần ca nhi, ở trong lòng hắn cho dù có chán ghét Thịnh Thịnh thì cũng là đứa nhỏ mà hắn nhìn lớn lên, làm sao có thể để cho một người ngoài khi dễ? Lý Vũ có địch ý với Thần ca nhi, hắn ta vẫn luôn nhìn Thần ca nhi không vừa mắt, nếu không phải Thần ca nhi sớm ngăn cản, Lê Diệp đã thu thập hắn ta, lần này thừa dịp Thịnh Thịnh rơi xuống nước, không giáo huấn hắn ta một chút quả thực là có lỗi với cơ hội lần này.
Hiểu rõ hắn muốn giả quỷ hù dọa bọn họ, Lý Cẩn vỗ tay hắn một cái, "Chủ ý này rất tốt, phải hung hăng hù dọa bọn họ một phen, để ta đi là được, Lê Diệp, hôm nay là nhờ có con, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này Lý Cẩn ta sẽ nhớ kỹ."

Biểu tình Lê Diệp trước sau đều rất bằng phẳng, "Chuyện nhỏ cũng không tốn nhiều sức, ngài không cần để trong lòng."

Thấy hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không siểm nịnh, Lý Cẩn càng thêm thưởng thức hắn, vỗ vỗ vai hắn, "Về sau có chỗ nào cần hỗ trợ con cứ việc nói."

Lê Diệp lắc lắc đầu, "Ở trong lòng con người nhà Thần ca nhi cũng chính là người nhà của con, đây là việc con nên làm."

Lời nói của hắn thập phần trắng trợn, nói xong còn nhìn Thần ca nhi một cái, ánh mắt sâu thẳm lại ẩn nhẫn thâm tình.
Thần ca nhi trăm triệu lần không nghĩ tới hắn sẽ làm trò trước mặt trưởng bối, lời như vậy mà hắn cũng dám nói, nghe xong mặt y liền đỏ lên.

Lý Cẩn ngẩn người, nhịn không được cười cười, cảm thấy tiểu tử này thật thú vị, cậu nhìn tỷ tỷ một cái, thấy nàng đang rũ mắt khiến người ta nhìn không ra cảm xúc, liền khôn khéo mà dời đi đề tài, "Mặc kệ như thế nào, hôm nay vẫn phải cảm ơn con, việc tìm người cứ giao cho ta là được, con mau trở về thay đổi quần áo đi."

Lê Diệp: "Vẫn là để con làm đi, Thịnh Thịnh mới xảy ra chuyện, cần người nhà bồi bên cạnh, ngài đi, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, ngược lại cũng sẽ không tốt, nhà con gần chỗ bọn họ, thay quần áo xong con sẽ trực tiếp đi qua đó."

Nghĩ tới hắn sẽ ẩn thân, Thần ca nhi nói: "Cữu cữu, người cứ để cho hắn đi đi, hắn cũng đang nhàn rỗi."
Lý Cẩn nhịn không được cong môi, "Vậy đi, đành phiền toái con, con mau trở về thay quần áo đi, coi chừng mắc phong hàn. Nếu muốn giả hôn mê thì phải giả cho tới, ta đi gọi lang trung, Vân Liệt chút nữa huynh điểm huyệt cho Thịnh Thịnh đi, để thằng bé tạm thời ngủ một lát, miễn cho chuyện bị lộ ra."

Vân Liệt: "Để ta đi gọi lang trung."

Gã trước sau đều đứng bên cạnh Lý Cẩn, mấy năm nay khí chất của Vân Liệt càng thêm nội liễm, cổ sát khí trên người kia tuy rằng đã sớm thu liễm, nhưng không ít hài tử vẫn rất sợ gã.

*

Khi Lê Diệp đi vào nhà Lý Đậu, Lý Vũ mới trở về từ bên dòng suối nhỏ, thấy hắn ta đã trở lại, nương Lý Đậu vội vàng chạy ra đón, "Thế nào? Thế nào? Bên ngoài có động tĩnh gì không?"

"Không có." Lý Vũ vốn dĩ lười ra ngoài, nếu không phải Lý Đậu khóc lóc quá hăng, hắn ta ngại phiền cũng sẽ không ra ngoài xem.
Lý Đậu gấp gáp hỏi, "Ca, nhà bọn họ cũng không có động tĩnh gì sao? Nó có phải chết rồi hay không? Ô ô ô, nó sẽ tìm tới đệ báo thù sao?"

Đang nói trong nhà đột nhiên có một trận gió thổi qua, cửa tiểu viện bị thổi mở, trận gió này thập phần âm lãnh, khiến người ta có loại cảm giác sởn gai óc, Lý Đậu bị dọa đến da đầu tê dại, vội vàng bổ nhào vào trong lòng nương nó, "Nương, không phải nó đến tìm con chứ?"

Nương nó vội vàng phun một ngụm nước miếng trên mặt đất, "Phi phi phi! Mày nói hươu nói vượn cái gì đó!"

Ả mới vừa phun xong, đột nhiên nghe thấy tiếng chén vỡ trong phòng, lần này đến ả cũng sợ hãi, nhịn không được ôm sát tiểu nhi tử vào lòng, "Tiểu Vũ, con đi ra ngoài một chuyến không phải đã lỡ mang mấy thứ dơ bẩn về nhà chứ?"

Biểu tình Lý Vũ có chút khó coi, chỉ cảm thấy bọn họ đại kinh tiểu quái*, "Chỉ là trùng hợp thôi, một trận gió, vỡ một cái chén thì làm gì phải sợ? Dù cho nó thật sự, một đứa con nít mà thôi, còn có thể biến thành lệ quỷ hay sao? Sợ cái gì sợ!"
*Chuyện bé xé ra to.

Hắn vừa dứt lời, nghe thấy chén trong nhà lại nát một cái, lòng Lý Vũ cũng có chút bồn chồn, nhịn không được cầm lấy cái chổi, đi vào phòng bếp, "Ai ở bên trong?"

Lý Đậu bị dọa đến chân mềm nhũn, nhịn không được lại khóc lớn, "Ô ô ô, khẳng định là Thịnh Thịnh tới, nương a, nó trở về trả thù, con không muốn chết đâu!"

"Câm miệng!" Lý Vũ trừng mắt nhìn nó.

Lý Đậu từ trước đến giờ vẫn luôn sợ hắn ta, ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng nó vẫn rất sợ, không tiếng động khóc thút thít, nước mắt nhất nhất rơi xuống, nước mũi cũng chảy ra, trong lúc nhất thời nhìn nó vô cùng chật vật.

Lý Vũ đi tới bệ bếp, kiểm tra bên ngoài một lần, thấy căn bản không có ai trốn bên trong, lòng hắn ta càng thêm lo lắng, chẳng lẽ nó lại đây thật? Hắn cầm cái chổi vẫy vẫy khắp nơi, lực đạo trên tay thập phần tàn nhẫn, Lê Diệp ngồi trên nóc nhà, trong tay còn cầm một bầu rượu, nhấp một ngụm.
Ngón cái hắn bắn ra, một dòng khí lần nữa phóng tới nhà bếp, cùng với âm thanh leng keng leng keng, chén nhà bọn họ vỡ hết toàn bộ, nương Lý Đậu đau lòng muốn chết, tất cả đều là chén mới nhà bọn họ dùng để đãi khách, trong nháy mắt mâm trong nhà cũng nát bét, có khách thì phải làm sao! Lúc trước mua mấy cái chén này phải mất đến vài văn tiền! Nam nhân nhà ả trở về không thể không đánh chết ả!

Nỗi ám ảnh bị đánh bao phủ, sự sợ hãi của ả đối với 'Thịnh Thịnh' ngược lại tiêu tán một ít, không khỏi chửi ầm lên, "Đồ tiểu quỷ lòng dạ hiểm độc! Có bản lĩnh thì hướng vào tao! Đập nát chén dĩa nhà tao thì tính là gì?"

Mới vừa mắng xong, một cổ âm phong đánh về phía ả, trong nháy mắt đó, ả cảm thấy mình như bị rớt vào hầm băng, chân ả mềm nhũn đột ngột quỳ sụp xuống mặt đất, ả đau đến kêu than liên tục, tóc ả cũng tán loạn, Lý Đậu bị hù sắp chết, khóc lóc chạy tới trước mặt Lý Vũ, "Ca! Phải làm sao đây? Ta không muốn chết! Ca cứu chúng ta với."
Lý Vũ cũng có chút sợ, đang muốn cầm cái chổi múa may vài cái, đột nhiên có một khối gạch xanh bay qua, đập vào đầu hắn ta, cả người hắn ta bị đánh đến ngốc, máu theo lỗ tai chảy xuống, Lý Đậu nhịn không được hét lên một tiếng, "Ca! Ca không sao chứ?"

Đúng lúc này, nhà bếp đột nhiên bốc cháy, một nhà ba người bị dọa run bần bật, khóc lóc bỏ chạy ra ngoài, "Quỷ a! Quỷ a! Cứu mạng!"

Hàng xóm đều chạy tới, bà nội của Lý Vũ đang ở cách vách tán gẫu với người ta, nghe được tiếng thét chói tai cũng chạy ra, mụ vô cùng chướng mắt cô con dâu này, nếu không phải xem mặt mũi Lý Vũ, mụ đã sớm bảo nhi tử hưu ả, thấy trong nhà bốc cháy, thấy ả không nghĩ dập lửa, ngược lại như bị thần kinh chạy ra ngoài, không khỏi tức muốn hộc máu mắng.

"Quỷ cái gì mà quỷ! Đại Đồng đâu! Cưới cái thứ nữ nhân như vậy, trong nhà cháy cũng không nghĩ cách dập lửa! Còn muốn dùng nhà bếp nữa không?"
Lý Đậu khóc đến mức thở không nổi, lúc này bên tai nó đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười của Thịnh Thịnh, "Ta chết thật thảm, vì sao lại đẩy ta xuống dòng suối nhỏ?"

Lý Đậu ô ô kêu lên, "Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra, ta không muốn hại chết ngươi, ta chỉ muốn dọa ngươi, ngươi đừng làm ta sợ nữa, ta thật sự biết sai rồi!"

Thấy nó khóc lóc thê thảm, trong miệng tất cả đều là mê sảng, lòng Trương đại nương lộp bộp.

"Đứa nhỏ này nói mê sảng gì đấy, kêu ai tránh ra?"

"Đúng vậy, nhìn bộ dáng sợ hãi này, nó không muốn hại chết ai? Không đúng, nó đem ai hại chết?"

Lý Đậu căn bản không nghe thấy bọn họ nói gì, lúc này bên tai nó chỉ có một thanh âm, đang hù dọa nó, hỏi nó vì sao lại ném Thịnh Thịnh, Lý Đậu khóc lóc giải thích, "Ta muốn tìm người cứu ngươi, nhưng chung quanh không có người, ta sợ hãi, lúc này ta mới chạy về nhà."
Thấy nó cái gì cũng nói ra, Lý Vũ thiếu chút nữa tức hộc máu, hắn ta muốn che miệng nó lại, nhưng toàn thân không cử động được, chỉ có thể bảo trì một biểu tình vặn vẹo.

Thanh âm Thịnh Thịnh lại vang lên bên tai Lý Đậu, "Sợ hãi? Ta nghe thấy các ngươi nói chuyện, ngươi chính là muốn để ta chết, ngươi cũng đi chết đi!"

Lý Đậu bị dọa tè ra quần, "Ô ô ô, Thịnh Thịnh! Ta thật không muốn hại chết ngươi, đều do đại ca! Ta bảo ca cùng nương đến dòng suối nhỏ cứu ngươi nhưng bọn họ không cho! Là ca ta muốn ngươi chết chứ không phải ta!"

Nghe xong mọi người đều hiểu, nhịn không được liếc mắt nhìn Lý Vũ một cái, mày nhíu chặt lên.

Lúc này Lê Diệp đi ra, ánh mặt trời nhàn nhạt vừa lúc chiếu vào người hắn, giống như tạo cho hắn một tầng kim quang, làm cả người hắn còn muốn lóa mắt hơn thiên tiên trên trời, "Nguyên lai là ngươi đẩy Thịnh Thịnh xuống nước."
Mấy chữ ngắn ngủi, đám người tức khắc ồn ào lên, có đại nương lôi kéo hắn hỏi chuyện, Lê Diệp đơn giản giải thích một chút.

Mọi người lúc này mới hiểu mọi việc vì sao lại thế này.

Trong đó có người đi ngang qua, vừa lúc nghe được, "Khó trách mới nảy ta nhìn thấy Vân Liệt cưỡi ngựa chạy ra ngoài, nguyên lai là Thịnh Thịnh bị té xuống nước, khẳng định là đang đi gọi lang trung. Hiện tại Thịnh Thịnh thế nào rồi?"

Lê Diệp: "Vẫn còn hôn mê, bị sốt."

Mọi người ngươi một lời ta một chữ nói lên, Trương đại nương có tính tình đanh đá, nhịn không được chửi bọn Lý Vũ ầm lên, "Cái thứ lòng dạ hiểm độc! Cũng không sợ xuống địa ngục sao!"

Mọi người đều chạy đến nhà Lý Cẩn an ủi một phen, khi Lý Đại Đồng về đến nhà, nhà bếp nhà hắn bị cháy mất nửa, sau khi biết bọn họ làm ra chuyện gì, một chân hắn đá ngã tức phụ trên mặt đất, lại đánh Lý Đậu một trận.
Lúc này Lý Cẩn đã đi tới, nhàn nhạt nói: "Xảy ra chuyện, đánh tàn nhẫn hơn thì có ích lợi gì?"

Lý Đại Đồng cười ngượng ngùng, đáy lòng tràn đầy bất an, "Cẩn ca nhi, Thịnh Thịnh thế nào rồi?"

Hốc mắt Lý Cẩn tức khắc đỏ một vòng, lắc lắc đầu, "Còn chưa tỉnh."

"Lang trung nói như thế nào?"

"Nói.... nếu hôm nay còn không tỉnh, thì...." Lời còn lại cậu không nói tiếp, để mọi người tự bổ não ra, ánh mắt nhìn Lý Vũ càng thêm chán ghét, không khỏi đều cất giọng chửi mắng, "Người đọc sách sao? Ta phi! Chính là cái loại tâm tính đen tối!"

Trong đám người không biết ai hô một câu, "Cẩn ca nhi, loại người này nên bắt đi gặp quan."

Lý Đại Đồng có chút luống cuống, Lý Vũ chính là nhi tử có tiền đồ nhất của hắn, nếu gặp quan thì tất cả tiền đồ đều sẽ bị hủy hoại.
Lý Cẩn: "Đại Đồng ca, ca cũng đừng trách ta, ba người bọn họ, một người cố ý đẩy Thịnh Thịnh xuống nước, hai người còn lại thì biết chuyện Thịnh Thịnh té xuống nước nhưng không muốn cứu, còn làm bộ không biết, đây chính là muốn con ta nhanh chết! Chúng ta phải đến gặp quan, ta cần thiết phải lấy lại công đạo cho Thịnh Thịnh."

Dẫn bọn họ đi gặp quan là cố ý hù dọa bọn họ, loại người đạo đức suy đồi này không bị đánh một trận sao có thể giải mối hận trong lòng được. Lý Vũ lúc này mới thật sự chân chính sợ hãi, nhưng mà nói cái gì cũng đều chậm rồi, sắc mặt hắn ta suy sút, bị Trần bá lôi kéo đến quan phủ, lúc này hắn ta hiểu rõ, nếu Thịnh Thịnh chết thì bọn họ cũng không sống nổi.

Một đám bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

Nghiên tỷ nhi cũng thấy được bộ dạng thảm hại của bọn họ, về nhà liền kể cho Lý Uyển nghe, "Nương không thấy được biểu tình của bọn họ, toàn là những người đầy bụng ác khí. Tâm tư ác độc như vậy, phải đánh bọn họ nhiều hơn mới được."
Lý Cẩn cười xoa đầu nhỏ, "Việc này quan phủ tự nhiên sẽ có phán đoán, hôm nay cũng là nhờ có Lê Diệp, tỷ, mời hắn đến nhà chúng ta ăn một bữa đi, thằng bé đã giúp đỡ việc lớn như thế, nếu chúng ta không có tỏ vẻ gì cũng rất kỳ cục."

Lý Cẩn rõ ràng muốn nhân cơ hội này cải thiện ấn tượng của Lý Uyển với Lê Diệp, Lý Uyển hiển nhiên cũng hiểu rõ, nàng cũng không phải có ấn tượng không tốt với hắn, chính là cảm thấy hắn không đơn giản, lúc này chỉ đành gật đầu.

Lê Diệp cũng không đi tay không tới, hắn mang theo vài món đồ chơi cho mấy đứa nhỏ, bởi vì biết hắn cứu mình, Thịnh Thịnh đối với hắn phá lệ thân thiết, khi ăn cơm đều ăn vạ bên người hắn không chịu đi, ngại có mặt trưởng bối, Lê Diệp lại không thể đuổi nhóc đi, Thần ca nhi ở một bên xem buồn cười không thôi.
Một bữa cơm, khách và chủ đều vui vẻ.

Bởi vì Lê Diệp cứu Thịnh Thịnh, rất nhanh hắn đã cùng người trong nhà thân thiết, bọn nhỏ càng đối với hắn vô cùng sùng bái, cảm thấy hắn vừa đẹp vừa lợi hại, không chỉ ném thẻ vào bình rượu bách phát bách trúng, khi bắt cá cũng một phát một con, không có việc gì là hắn không biết!

Vân Liệt phái người tra xét thân thế của hắn, Hoài Dương huyện đã xảy ra nạn đói, người thì chết người thì trốn đi, tin tức tra được vô cùng có hạn, hơn nữa Lê Diệp cũng mua được người, Vân Liệt tự nhiên không có thu hoạch gì, chỉ biết cha mẹ hắn đều đã mất, là được huynh trưởng nuôi lớn, khi biết hắn không có thân nhân, Lý Uyển đối với hắn nhiều thêm một tia đồng tình, nàng cảm thấy hắn là người mệnh khổ.

Khó trách có khi hắn thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt, một người thân cũng không còn, nhiệt tình dào dạt mới kỳ quái.
*

Mắt thấy rất nhanh đã đến Tết.

Trải qua ba tháng ở chung, thấy Lê Diệp mọi việc đều lấy Thần ca nhi làm trọng, Lý Uyển ngoài miệng không nói, đáy lòng đối với hắn chung quy không còn bài xích như trước.

Ngày mồng tám tháng chạp, hôn sự của Quyên Quyên rốt cuộc được định ra, nếu còn chưa định hôn sự, thím Tần chắc chắn sẽ gấp phát điên, tuy rằng thím rất coi trọng Lê Diệp, nhưng thấy Lê Diệp căn bản không có tâm tư gì với khuê nữ nhà mình, thím cũng không thể cưỡng bách người ta. May mắn thay, lại có một người học trò trẻ tuổi lọt vào mắt thím, ba tháng sau khi thi, thím rất là vừa lòng, đối phương cũng rất thích Quyên Quyên, liền vui mừng xin cưới.

Lúc nhà trai đưa sính lễ, không chỉ có tiền mừng, còn đưa thêm một con heo, nhà mình căn bản ăn không hết, cũng muốn để nhà khác dính chút không khí vui mừng, thím Tần liền tặng cho mấy nhà có quan hệ tốt không ít, thím cũng cầm một khối cho Lý Cẩn.
Thím vốn biết cách đối nhân xử thế, trừ bỏ sự hồ đồ khi nhọc lòng chuyện hài tử, ngày thường cũng rất khôn khéo, quan hệ ở quê nhà cũng tốt, thím ở chỗ Lý Uyển trong chốc lát, cùng nàng nói chuyện một chút mới rời đi.

Đang định rời đi, thấy Thần ca nhi trở lại.

Hôm nay là đến ngày nghỉ ở học viện, nhìn thấy Thần ca nhi, thím Tần không thể không nói mấy câu với y.

Lại nói tiếp, thím cũng rất đồng tình với Lê Diệp, lúc trước khi từ bỏ Lê Diệp, đáy lòng thím còn rất không cao hứng, không phải thím khoe khoang, phạm vi mấy dặm quanh đây, thật đúng là không có cô nương nhà ai so được với Quyên Quyên, Lê Diệp khẳng định về sau sẽ phải hối hận, xem hắn có thể cưới được dạng tức phụ gì.

Khi biết hắn nhìn trúng Thần ca nhi, thím một lần nữa cảm thấy hắn có dã tâm, Thần ca nhi người ta về sau sẽ làm quan lớn, sao có thể xem trọng hắn? Biết Lê Diệp thích Thần ca nhi, thím liền vô cùng hưng phấn, đang chờ xem hắn bị chê cười.
Ai ngờ ngày hôm sau, Lê Diệp thế nhưng lại đến Lý gia cầu hôn!

Khi thím Tần biết chuyện này, thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba cái, cảm thấy tiểu tử này thật là lỗ mãng, cứ như vậy mà cầu hôn, không bị Lý Cẩn đuổi ra mới là lạ, ai không biết Thần ca nhi sang xuân sẽ đi thi? Lúc này hắn cầu hôn, không phải rõ ràng là muốn làm lỡ dở người ta hay sao?

Thím chờ Lý Uyển Lý Cẩn cự tuyệt hắn, mọi người sẽ có kịch vui để xem.

hết chương 68.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.

---*---

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu khen ngợi hehe, nếu có thiệt nhiều bình luận, ngày mai tui sẽ tiếp tục đăng chương hơn 6000 chữ luôn, iu iu.