Ngắm Trăng

Chương 23: Tôi ở cùng anh


Cùng một khu chung cư, trong một căn hộ khác là sự náo nhiệt mãnh liệt.

Ngô Thi làm bánh ngọt tay cũng sắp tàn, nằm xuống sofa, bắt đầu lướt điện thoại. Lúc lướt đến vòng bạn bè nào đó, cô ấy như bừng tỉnh từ trong mộng, kéo Lê Phù đang vặn vẹo ở phía trước xuống: “Ối, cậu Châu bị bệnh.”

Tiếng nhạc quá lớn, Lê Phù hả một tiếng: “Cái gì cơ? Bồ câu bị bệnh?”

Ngô Thi im lặng dí điện thoại lên mặt cô, nhấn mạnh từng chữ: “Châu Ánh Hi bị bệnh.”

Lê Phù giật mình vài giây, sau đó lạnh nhạt nói: “Thì sao? Trước khi biết chúng ta, anh ấy chưa từng bị bệnh sao? Ngạc nhiên gì chứ.”

Ngô Thi quay đầu về phía sau: “Thầy ấy ở ngay tòa nhà bên cạnh, chúng ta có nên qua đó thăm thầy ấy không?”

“Thăm anh ấy?” Đột nhiên Lê Phù rất muốn cười: “Sao tớ đau dạ dày cũng chưa thấy cậu lo lắng như vậy hả?”

Cô vỗ nhẹ má Ngô Thi: “Không phải là cậu thích anh ấy đấy chứ?”

Ngô Thi nặn ra nụ cười giả tạo: “Tớ có thích thầy ấy, thì khả năng thầy ấy cũng không thích tớ đâu.”

Lê Phù ừ một tiếng có lệ, muốn tiếp tục đi nhảy, nhưng lại bị Ngô Thi kéo lại: “Ai da, người ta cho cậu thuê phòng giá thấp, lại còn dẫn cậu đi gặp Hạ Hiến Lâm, anh ấy bị bệnh rồi chúng ta có nên thăm hỏi ân cần không?”

“Không cho phép bắt cóc đạo đức của tớ.” Lê Phù chỉ vào cô ấy: “Tớ có thể mời anh ấy ăn cơm, nhưng đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà anh ấy ân cần thăm hỏi, kỳ lạ.”

“Ăn cơm ăn cơm.” Ngô Thi dùng sức ấn rán cô: “Cậu đã mời được lần nào chưa?”

“…” Lê Phù á khẩu không trả lời được, cô quả thật còn chưa thực hiện.

Buổi tụ họp giải tán vào khoảng 10 giờ rưỡi, một đám người đi xuống từ tầng nhà Hà Tư Diêu, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, high chưa đủ, còn muốn vừa đi vừa nhảy. Buổi tối hơi lạnh, Lê Phù và Ngô Thi đi phía sau, lúc khoác áo cardigan, vừa khéo đi ngang qua tòa nhà của Châu Ánh Hi.

Một người trưởng thành gần 30 tuổi bị đau dạ dày và chắc chắn có thể tự chăm sóc mình.

Nhưng mà cô không nghĩ tới là, người trầm ổn như Châu Ánh Hi, lại đăng một tin [Một đêm đau dạ dày] kiểu cách như vậy, cô không khỏi ôm cánh tay mình, rùng mình một cái.

Loại tin kiểu này, một nữ sinh như cô cũng không đăng lên được.

“Này, cậu đi đâu đấy.” Lê Phù bỗng nhiên phát hiện Ngô Thi đi về phía tòa nhà quen thuộc kia.

Ngô Thi không biết vừa đi vừa bận rộn nhắn tin cho ai: “Tớ không máu lạnh được như cậu, tớ vẫn nên đi quan tâm thầy Châu vậy.” Cô ấy vừa đi xuống dưới lầu, nhân viên quản lý mở cửa, cô ấy ngoắc tay với Lê Phù: “Đi thôi, tớ đã nói với thầy Châu rồi, chúng ta lên thăm thầy ấy một chút.”

Tính cách hùng hùng hổ hổ này của Ngô Thi, có đôi khi thật sự khiến Lê Phù sụp đổ.

Hết cách, cô chỉ có thể đi theo Ngô Thi lên tầng



Sau khi nhân viên quản lý đưa các cô lên tầng cao nhất, thì rời đi bằng thang máy.

Châu Ánh Hi nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa nhà, anh mặc quần áo ở nhà, sắc mặt nhìn qua quả thật không tốt, ngay cả cười rộ lên cũng mang chút mệt mỏi và yếu ớt: “Mời vào.”

Sau khi thay dép lê xong, Ngô Thi bị cảnh đêm bên ngoài cửa sổ làm cho chấn động, cô ấy kích động kéo Lê Phù: “Mẹ kiếp, đều cùng một khu chung cư, sao lại khác biệt lớn như vậy.”

Tòa chung cư này, tầng khác nhau, cấp bậc hộ gia đình cũng khác nhau. Tòa Hà Tư Diêu đang ở, chỉ có thể xem như tầng lớp thấp trong khu chung cư này, tất nhiên sẽ khác biệt một trời một vực với căn hộ cao nhất mà Châu Ánh Hi ở, cho dù là kiểu dáng, tầm nhìn, phong cảnh đều không cùng đẳng cấp.

“Bình tĩnh lại đi.” Lê Phù lấy khuỷu tay huých cô ấy, nhắc nhở cô ấy đừng thất lễ.

Ngô Thi chỉnh đốn dáng vẻ xong, ân cần hỏi: “Thầy Châu, thầy có khỏe không?”



Châu Ánh Hi ôm bụng, giọng nói rất nhẹ: “Không sao.”

Anh đứng lặng, vẻ ngoài vẫn nhã nhặn ôn hòa không có tính công kích.

Nhưng Lê Phù lại sinh ra cảm giác khác với anh, không phải chỉ tình cảm nam nữ, mà là không hiểu sao cô cảm thấy anh cũng không ôn hòa vô hại đến thế.

Nếu có một ranh giới được vạch ra, đó sẽ là đêm ở Edinburgh.

Nơi có Ngô Thi, sẽ không có sự xấu hổ khi nam nữ chung phòng.

Cô ấy nhìn thoáng qua bò bít tết đã lạnh trên bàn ăn, hỏi: “Thầy Châu, cơm thầy cũng chưa ăn, như này mà gọi là không sao à?”

Lê Phù ở một bên không đoán được rốt cuộc bạn tốt muốn gì.

Châu Ánh Hi khẽ nhíu mày, tay vẫn ôm dạ dày: “Không sao, lát nữa muốn ăn tôi sẽ tự làm.” Anh nhìn thoáng qua Lê Phù, sau đó lại nhìn Ngô Thi: “Cảm ơn hai người đã quan tâm tôi.”

Rất rõ ràng, ánh mắt dừng trên người Lê Phù nhiều hơn vài giây.

Ngô Thi đột nhiên búng ngón tay: “Thầy Châu, thầy ăn cháo hoa không?”

Châu Ánh Hi ngẩn người, gật đầu: “Ừ, ăn.”

Ngô Thi quay đầu kéo Lê Phù nói: “Lần trước lúc tớ bị cảm, không phải cậu cũng nấu cháo hoa cho tớ sao, tớ ăn xong thì dạ dày lập tức thoải mái hơn nhiều, chúng ta cùng nấu cháo hoa cho thầy Châu đi.”

Châu Ánh Hi không từ chối cũng không chấp nhận, cứ đứng một bên nhìn Lê Phù.

Thấy Lê Phù không tình nguyện, Ngô Thi ôm cô đi vào phòng bếp, lặng lẽ nói: “Thầy ấy dẫn cậu đi Edinburgh gặp thầy Hạ Hiến Lâm, thầy ấy bị bệnh cậu giúp nấu cháo hoa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, coi như là trả ơn.”

Lê Phù nhíu mày: “Cậu mà học luật, có chết cũng có thể bị cậu nói thành sống.”

“Ai da, thầy Châu, gạo ở đâu vậy?” Ngô Thi gọi lớn một tiếng, sau đó lại cúi đầu nói bên tai Lê Phù: “Chủ yếu là do tớ chưa từng nấu cơm trong căn nhà xa hoa như vậy, xem chừng cả đời này cũng không có cơ hội, tớ muốn thử xem.”

“Cậu bị…” Lê Phù thấp giọng mắng: “Hâm à.”

Ngô Thi không để ý, cô ấy nghe Châu Ánh Hi hướng dẫn, lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

Mắt thấy tiến không được, lùi cũng không xong, Lê Phù chỉ có thể xắn tay áo lên bắt đầu nấu cháo, cô bảo Ngô Thi lấy tay ra khỏi bếp, với chút tay nghề này của Ngô Thi, cháo hoa cũng có thể nấu cho đen xì, Châu Ánh Hi ăn chắc hẳn lập tức phải vào bệnh viện.

Ngô Thi là người xởi lởi, cô ấy kéo Châu Ánh Hi đến phòng khách ngồi xuống. Trời sinh ra để làm luật sư, mồm miệng đứng đầu, đề tài gì cũng có thể nói được.

Nói được một nửa, trong lòng Châu Ánh Hi kinh ngạc.

Ngô Thi là người thứ hai có thể khiến nhà anh ồn ào lên sau Đàm Tự.

Một tách trà, vài đề tài, trong phòng bếp đã bay tới mùi gạo của cháo.

Phòng khách và phòng bếp thông nhau, chỉ cách vài bậc thang, Châu Ánh Hi mong chờ đi tới, anh thấy Lê Phù không chỉ nấu cháo, còn đang xào rau. Bóng hình xinh đẹp bận rộn kia dường như khảm vào mắt anh, anh vô thức nhếch khóe miệng cười, nên đã không nghe thấy giọng nói của Ngô Thi.

Đối với một tay lão luyện trong tình trường như Ngô Thi, không có gì có thể qua được mắt thần của cô ấy, cô ấy chỉ cảm thán trong lòng một câu.

“Giống chú chó lớn ngây thơ thật đấy.”

Một nồi cháo hoa, một đĩa rau luộc, Lê Phù bưng lên bàn, cô gọi Châu Ánh Hi tới ăn cơm, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, xúc một thìa cháo hoa ăn. Trong cháo không có đường, nhưng anh lại cảm thấy còn ngọt hơn của cho đường.



“Ngon.” Anh ngước mắt nhìn Lê Phù cười: “Tài nấu nướng của em rất tuyệt.”

Lê Phù cười nhẹ: “Ngon thì ăn nhiều chút, sau đó nghỉ ngơi sớm vào.”

Rõ ràng là một câu quan tâm không thể đơn giản hơn, lại khiến sắc mặt Châu Ánh Hi chợt lạnh xuống. Bởi vì gần đây cô cố tình xa lánh, khiến anh hiểu những lời này là: Tôi phải đi rồi.

Châu Ánh Hi ăn hai ngụm, đặt thìa xuống, nhìn Ngô Thi bên cạnh: “Khi nào thì hai người về Cambridge?”

Ngô Thi nói: “Sáng mai.”

“Ồ.” Châu Ánh Hi như suy nghĩ gật gật đầu: “Trùng hợp ngày mốt tôi phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ Đại học Cambridge, sáng sớm mai tôi đi cùng hai người.” Anh quay đầu, nhìn đồng hồ trên tường: “Đã hơn 12 giờ rồi, ngại quá, để hai người muộn như vậy rồi vẫn phải chăm sóc tôi. Nếu hai người không ngại thì nghỉ lại trong phòng cho khách nhà tôi đi.”

Sau khi nghe phải qua đêm, Lê Phù hốt hoảng, cô muốn thuyết phục Ngô Thi rời đi.

Nhưng lần này Ngô Thi lại không để ý ý kiến của cô, đồng ý.

Sau đó, Châu Ánh Hi dẫn các cô đến một căn phòng cho khách lớn hơn cả lần trước.

Cửa vừa đóng, Lê Phù bắt đầu bức xúc với Ngô Thi: “Sao cậu lại đồng ý với Châu Ánh Hi qua đêm ở đây? Gọi xe về nhà cũng tiện mà.”

Ngô Thi ngồi ở mép giường, thả tay nói: “Thầy Châu nói sáng sớm mai đưa chúng ta đi Cambridge, tớ cảm thấy như này thuận tiện hơn. Chúng ta cũng qua đêm ở nhà Jack, nhà A Trạch rồi, huống chi là Châu Ánh Hi. Thầy ấy được dạy dỗ tốt như vậy, nhìn qua cũng sẽ không cướp sắc chúng ta, cậu lo cái gì? Hơn nữa, không phải cậu cũng từng ở đây một lần rồi sao?”

Lê Phù lập tức trừng mắt nhìn cô ấy một cái.

Ngón tay Ngô Thi giả vờ gõ đầu Lê Phù: “Tớ cảm thấy sau khi từ Edinburgh về cậu rất lạ lùng đấy, tớ nói Jack cách nhà thầy Châu rất gần, có muốn gọi thầy ấy đến cắt bánh ngọt chung không, cậu nói không cần thiết.” Cô ấy híp mắt đánh giá: “Cuối cùng thì hai người đã xảy ra chuyện gì ở Edinburgh, sao đột nhiên cậu lại bắt đầu xa lánh thầy ấy thế?”

“...” Lê Phù sửng sốt.

Trong phòng im lặng rất lâu.

Lê Phù cúi đầu, nhẹ giọng giải thích: “Trước kia chưa nghiêm túc tiếp xúc qua vòng tròn của anh ấy, nhưng lần này tới Edinburgh, xem như tớ đã thấy cuộc sống chân thật của anh ấy.”

Cô ngẩng đầu, nói: “A Thi à, cậu cũng không biết kiểu con cháu danh gia vọng tộc như này, khoảng cách với chúng ta lớn đến mấy, có thể anh ấy chỉ cảm thấy vòng luẩn quẩn của chúng ta rất mới mẻ thôi, nhưng bản chất vẫn có ngăn cách. Lần trước sinh nhật của cậu, anh ấy luôn rất cố gắng hòa nhập với chúng ta, nhưng đề tài của mấy người A Wing, anh ấy nghe không hiểu, cũng không gia nhập được, luôn lặng lẽ ngồi một mình trong góc, tớ cũng không thấy anh ấy quá vui vẻ.”

Ngô Thi nghe rất cẩn thận, cũng hiểu được tâm trạng của Lê Phù. Đêm hôm khuya khoắt, cô ấy cũng không muốn tiếp tục đề tài không thoải mái này nữa. Cả người ngửa ra sau, giường thoải mái đến mức cô ấy có thể ngủ trong một giây, nhắm hai mắt cảm thán: “Cậu nói cũng đúng, khác biệt giai cấp, sao có thể làm bạn được.”

“Ừ.”

Hai người chơi cả một ngày, đều mệt mỏi ngồi phịch trên giường.

Ngô Thi gần như dính vào giường, nhưng Lê Phù nặng tâm sự nằm nghiêng người, ngẩn người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Cô không ngủ được, làm thế nào cũng không ngủ được, cô bỗng nhớ ra, ngoài phòng khách có một ban công, cô muốn đi hóng gió.

Đã 2 giờ sáng, Châu Ánh Hi bị bệnh nên chắc hẳn đã uống thuốc đi ngủ sớm.

Lê Phù rón rén đi qua phòng khách tối như mực, tìm nguồn sáng bên ngoài ban công, đi tới bên cạnh cửa kính. Cô sợ đánh thức mọi người, chỉ dùng chút sức nhỏ nhất mở cửa, phát hiện không mở được, sau đó cô nắm chặt tay nắm cửa kéo, phát hiện không kéo ra được. Đột nhiên, cô cảm nhận được phía sau có người đi tới, hơi thở quen thuộc chậm rãi bao trùm sau lưng cô.

Một tay ấn mở khóa mật mã cạnh cửa, tất nhiên là giọng nói của Châu Ánh Hi: “Mỗi tối cửa ban công đều khóa, trễ thế này, không ngủ được sao?”

Nhìn từ phía sau, Lê Phù mảnh khảnh gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi thân hình cao lớn kia.

Cô không quay lại, chỉ gật đầu: “Ừm, tôi muốn hít thở không khí.”

“Được.” Châu Ánh Hi mở cửa, chân trước Lê Phù vừa bước vào, chân sau anh đã vào theo, sau đó là tiếng đóng cửa, còn có tiếng nói trầm thấp của anh: “Tôi ở cùng em.”

“…”