“You found my soul
Em tìm thấy linh hồn tôi
and left me a sign
và để lại cho tôi những ký hiệu
with my heart attack
cùng trái tim đập thình thịch của tôi
want you to melt me
muốn em làm tôi tan chảy…”
Châu Ánh Hi đẩy cửa sổ phòng tắm ra một khe nhỏ, rạng sáng mưa đã nhỏ đi rất nhiều, mưa rơi bay vào qua khe cửa sổ. Không khí trong phòng ngủ cũng được lưu thông, dục vọng nóng bỏng trong cơ thể anh dần nhạt đi.
Máy quay đĩa tắt, danh sách bài hát của Lê Phù được phát trên dàn âm thanh trong phòng tắm.
Bài “EYE(S)” rất phù hợp với tình hình.
Tiếng nước chảy trong bồn tắm phía sau nhẹ nhàng chậm rãi, Châu Ánh Hi chỉ quấn một chiếc khăn tắm, có hạt mưa rơi xuống da thịt trần trụi trên người anh. Da thịt đã không còn thấy vệt đỏ nóng bỏng mãnh liệt. Anh xoay người, thử nhiệt độ nước trong bồn tắm, sau đó cởi một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, trở về phòng ngủ.
Nhìn thấy bóng người ngoài cửa, Lê Phù chuẩn bị tự xuống giường, căng thẳng nằm xuống ôm chăn.
“Sao giống như nhìn thấy ma vậy.” Châu Ánh Hi cười khẽ, thích phản ứng đáng yêu của cô.
Anh còn đáng sợ hơn ma nữa, Lê Phù chỉ dám mắng thầm trong lòng, tay nắm lấy chăn che kín nửa khuôn mặt.
Châu Ánh Hi đi tới mép giường, muốn kéo chăn trên người Lê Phù ra, cô lại kích động phản kháng: “Đừng nhúc nhích, tôi có thể tự đi tắm.”
Anh cúi người, hai tay chống hai bên người cô, hơi nóng trong lồng ngực bao trùm lên mặt cô. Tuy không nóng bỏng như vừa rồi, nhưng vẫn có cảm giác xâm lược, cô bất đắc dĩ lại rúc mặt vào trong chăn, đồng thời đánh mắt sang một bên.
Châu Ánh Hi giơ tay lên, dịu dàng xòe tay trước mắt Lê Phù: “Anh ôm em qua.”
Nghĩ dù thế nào cũng phải rửa sạch cơ thể, cô cũng không giằng co nữa, chỉ là khi muốn xốc chăn lên, phát hiện cặp mắt kia còn nhìn thẳng mình, cô nhắc nhở một câu: “Thầy Châu, thầy thích nhìn tôi đến vậy sao?”
“Ừm, nhìn không đủ.” Giọng Châu Ánh Hi khàn khàn, trong mắt hiện lên ý cười.
Lê Phù biết mình nói không lại tên vô lại nhã nhặn này, vừa nghĩ tới việc bị anh ăn sạch sẽ, bị anh đè ở dưới thân ức hiếp, còn để anh nghe được tiếng rên xấu hổ nhất của mình, trong lòng cô dâng lên cảm xúc phức tạp không nói thành lời. Sau khi ý thức tỉnh táo, cô thật sự muốn vả mình một cái, sao lại bị anh quyến rũ đến mê mẫn đầu óc chơi tình một đêm.
Chăn bị Châu Ánh Hi xốc lên, anh bế Lê Phù mềm nhũn thành vũng bùn lên, sợ cô cảm thấy xấu hổ, đắp cho cô một chiếc áo sơ mi trắng trước, sau đó ôm ngang cô lên. Tuy cô rất cao, nhưng trên người gần như không có mỡ, gầy gò nhẹ cân, ôm cô không phí chút sức nào.
Vào phòng tắm, anh đặt cô vào bồn tắm, sau đó cởi quần áo trên người cô ra.
Hơi nước trong bồn tắm lơ lửng trong không khí như sương mù, hai má Lê Phù bị hun nóng thành màu hồng phấn nhàn nhạt, nhiệt độ nước được Châu Ánh Hi điều chỉnh vừa vặn, sóng nước nhẹ nhàng lắc lư trên người cô. Nghe bài hát mình thích, nghe tiếng mưa phùn nhẹ nhàng truyền đến từ khe cửa sổ, cô thoải mái nhắm mắt lại.
Cô vừa lau sạch chất dịch ô uế và vài dấu vết của đêm đầu tiên ở nơi riêng tư của mình.
Trong phòng tắm vang lên tiếng xả nước, Lê Phù mở mắt, xoay mặt, phát hiện trên mặt gương phủ đầy hơi nước là thân hình thon dài, cường tráng vừa thân mật với cô. Dòng nước chảy dọc theo cơ bụng xuống khu tam giác, rõ ràng đã mềm nhũn nhưng phần dưới vẫn khiến người ta sợ hãi như cũ.
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh dâm đãng khi thân thể hai người giao hợp, mặt cô đỏ hơn trước hẳn một tông.
Lê Phù lại nhắm mắt, cô đang cố nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên Châu Ánh Hi xuất hiện trong tầm mắt cô, cách ăn nói và hành xử nhã nhặn, lịch sự. Đêm đó, cô nhờ anh giả làm bạn trai mình, lúc về cô còn áy náy rất lâu, luôn cảm thấy anh như ánh trăng sáng tỏa hương treo ở chân trời, không thể bị khói lửa trần gian chạm tới.
Nhưng hiện tại, dường như anh hoàn toàn đổi một thân thể mới, khiến người ta sợ hãi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sao lại trở nên như vậy.
Hay là, anh vốn như vậy.
Lê Phù nghĩ tới những chuyện này, cơ thể ngâm mình trong bồn tắm càng nằm sâu xuống, làn nước gợn sóng gần như che kín đôi vai và cần cổ trắng nõn của cô, cô mệt mỏi đến mức không để ý trong phòng tắm đã không còn tiếng động.
Cởi khăn tắm khô ráo quấn vào người, Châu Ánh Hi lại lấy từ trên giá một chiếc khăn lông sạch sẽ, nhẹ nhàng quỳ gối bên cạnh bồn tắm, nâng một cánh tay cô lên, dùng khăn lông ướt lau người cho cô, động tác nhẹ nhàng, không dám đánh thức cô.
“On the road to a lover's house is never long
Con đường đến nhà người thương không bao giờ là dài
I don’t wanna be on different sides
Anh không muốn ở phía khác với em
Do you wanna be my one and only?
Em có muốn là duy nhất của anh không…”
Âm nhạc chầm chậm vang lên sau lưng, Châu Ánh Hi cứ quỳ một gối trên thảm, xuyên qua ánh nến mờ ảo lay động nhìn khuôn mặt khiến anh mê muội kia. Anh không muốn nhìn bầu trời, không muốn nhìn đồng hồ, thậm chí còn đang cố tìm khoảng trống để cười nhạo bản thân. Anh hy vọng ngày mai trời vẫn sẽ mưa, như vậy sẽ không thấy mặt trời mọc.
Vậy thì, có phải quy tắc trò chơi sẽ bị ý trời phá vỡ không.
Muốn cô có thể trở thành bạn gái anh.
Muốn yêu cô.
Muốn thân mật với cô hàng đêm.
Muốn sau mỗi lần đều có thể dịu dàng lau chùi thân thể cho cô.
…
Những mộng tưởng đẹp đẽ kia, đã vỡ tan thành từng mảnh sau khi Lê Phù mở mắt ra, cô cảm nhận được bàn tay dịu dàng hoàn toàn khác với lúc trên giường, nói không có chút cảm xúc nào thì là nói dối. Nhưng cô ngăn cản ý thức dần bị ăn mòn của mình: “Châu Ánh Hi, thật ra anh không cần đối tốt với tôi như vậy.”
Còn lạnh lùng nhắc nhở một câu: “Chúng ta chỉ có một đêm thôi.”
Châu Ánh Hi không ngẩng đầu, trong mắt có chút cảm xúc phức tạp không thể diễn tả, bị ánh nến đè thấp: “Thích em nên muốn đối tốt với em, không liên quan đến việc có phải một đêm hay không, cho dù cuối cùng em vẫn lựa chọn từ chối anh.”
“…” Lê Phù ngơ ngẩn, nhiệt huyết phai dần, anh ngày càng chân thành, thậm chí là nam sinh chân thành với cô nhất.
“Nhấc chân lên, anh lau giúp em.”
Lau cánh tay xong, Châu Ánh Hi bảo Lê Phù nhấc một chân lên.
Lớn đến chừng này, Lê Phù chưa từng được ai hầu hạ như vậy, thậm chí mẹ cũng không dịu dàng tinh tế như anh. Anh nâng đôi chân dài thon dài trắng nõn của cô lên, khăn lông ướt nhiều lần phủ lên da thịt, ấm áp nóng bỏng, khiến cô cảm thấy bình yên.
Mỗi một động tác giữa ngón tay anh đều quá nhẹ nhàng, đến mức Lê Phù cảm thấy mình như chìm vào trong miếng bọt biển mềm mại, ánh mắt thoải mái không mở mắt ra được. Hơi nước mờ mịt che mờ mắt cô, bọt nước tinh tế rơi xuống dọc theo cần cổ duyên dáng của cô.
Bỗng nhiên, cô cảm giác đôi tay ấm áp kia đang mát xa cho mình.
Châu Ánh Hi xoa nhẹ chân cô: “Đỡ hơn chưa?”
Dường như anh đang xin lỗi vì sự hung ác trên giường của mình.
Lê Phù gật đầu: “Ừm.”
Trong phòng tắm nhỏ không một ai nói chuyện.
Nhìn chằm chằm người đàn ông đang mát xa cho mình, Lê Phù vô thức mở miệng hỏi: “Tại sao anh lại thích tôi đến vậy? Chẳng lẽ chỉ vì vẻ ngoài của tôi thôi sao? Thấy sắc nổi lòng tham?”
Hầu hết đàn ông đều nông cạn như vậy, vì vậy cô rất muốn nghe câu trả lời của anh.
“Đúng, nhưng không chỉ vì nguyên nhân này.” Châu Ánh Hi sống nội tâm, lúc tỏ tình luôn thẳng thắn chân thành: “Nam sinh bị nữ sinh xinh đẹp hấp dẫn là chuyện rất bình thường, nhưng anh đã gặp qua không ít nữ sinh xinh đẹp và ưu tú, nhưng chỉ động lòng với mình em. Anh cũng đã tự hỏi tại sao.”
Vừa nói, hai tay anh vừa hầu hạ đôi chân bủn rủn của cô, anh ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm: “Chính khí chất thoải mái, thư thái, tự do trên người em khiến anh mê muội, khiến anh ngày càng thích em.”
Đôi mắt đẹp kia lộ ra chân thành da diết nóng bỏng, Lê Phù bị mê hoặc trong chốc lát, nhưng rất nhanh cô đã rút ra, cười: “Nhưng chúng ta mới quen biết chưa đến ba tháng, anh không cảm thấy lý do như vậy rất lố lăng sao?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Châu Ánh Hi nhíu mày, có chút khó hiểu: “Việc thích một người có quan hệ gì với việc thời gian dài hay ngắn chứ? Có vài người quen biết nhiều năm, cũng không nảy sinh tình cảm, nhưng có vài người chỉ cần liếc mắt đã rơi vào lưới tình, sinh ra cảm giác động lòng mãnh liệt, anh không cảm thấy anh thích em là chuyện gì lố lăng.”
Tim thắt lại, Lê Phù không nói được câu nào.
Xoa bóp hai chân xong, Châu Ánh Hi thấp giọng hỏi: “Còn mệt không? Có muốn mát xa thêm chút không?”
Anh không muốn để cô vốn đã mệt mỏi tiếp nhận những tin tức nặng nề này.
Lê Phù gật đầu: “Ừm, thoải mái rồi, cảm ơn anh.”
Có lẽ mộng đẹp đêm xuân khiến người ta vui vẻ, Châu Ánh Hi cũng hoạt bát hơn chút: “Không cần khách sáo, cô Lê hài lòng là tốt rồi.”
Trong vầng sáng mờ ảo, Lê Phù không đáp lại, dường như bị chọc cười.
Thấy nước lạnh dần, sợ cô bị cảm lạnh, anh đặt khăn mặt và áo ngủ lên ghế gỗ, đứng dậy: “Muộn rồi, anh đi trải giường, em thay quần áo xong là có thể nghỉ ngơi.”
“Ừm.”
Vài phút sau, Lê Phù mặc áo ngủ xong đi về phòng ngủ, phát hiện Châu Ánh Hi tắt nến, bật đèn đầu giường, ga giường vừa đầy chất ô uế đã được thay, mặt giường gọn gàng sạch sẽ. Anh cẩn thận mở máy tạo ẩm, bay ra mùi tinh dầu dừa dễ ngửi.
Nhưng trong phòng không có bóng dáng của anh.
Lê Phù đứng cạnh cửa bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, Châu Ánh Hi đi tới, thay cô sửa sang lại cổ áo không bằng phẳng, nhẹ giọng nói: “Anh sợ em ngủ chung giường với anh sẽ rất khó ngủ, cho nên anh ngủ trong phòng sách, như vậy em có thể ngủ yên ổn.”
Lê Phù suy nghĩ lệch lạc, quay đầu bóp cổ anh: “Châu Ánh Hi, tôi thấy anh càng khó ngủ hơn.”
Cô còn chưa ý thức được mình đang tự đào hố chôn mình, Châu Ánh Hi vén tóc cô, hỏi: “Vậy ngủ chung nhé?”
Lê Phù kinh ngạc, kịp phản ứng: “Anh ra ngoài đi.”
Thay áo thun sạch sẽ, trên người Châu Ánh Hi gần như không nhìn thấy tính công kích, chỉ có hơi thở thoải mái như khi đọc sách. Anh bước về phía trước một bước, kéo gáy Lê Phù về phía trước, hôn nhẹ lên trán cô: “Ngủ ngon, Tiểu Phù.”
Có lẽ không muốn để anh nhìn thấy màu đỏ trên cổ mình, Lê Phù vô tình đuổi anh ra khỏi phòng.
Cửa đóng lại.
Lê Phù nằm trên giường không ngủ được, nhắm mắt lại là thấy niềm vui sướng khi cô và Châu Ánh Hi ở trên giường, cô bịt tai lại, muốn ngăn cách âm thanh gợi tình khi thân thể hai người kết hợp trong phòng này, còn có những phản ứng xấu hổ không ngừng phát ra từ cơ thể.
Rên rỉ…
Thở dốc…
Run rẩy…
Còn có chất lỏng đục ngầu thấm ướt da thịt…
Lê Phù vùi mình trong chăn, cũng không biết ngủ quên từ lúc nào.
Dù sao đã bị tên biến thái kia tra tấn hơn một tiếng đồng hồ, gần như mất cả nửa mạng.
…
Cơn mưa to đi qua, vẫn chưa có ngày nắng đẹp thay thế.
Những đám mây xám nhạt như đang cố tình cản ánh mặt trời muốn lộ ra.
Lê Phù ngủ thẳng đến hơn 9 giờ hơn mới tỉnh, đầu vẫn nặng trĩu, hai chân cũng không còn sức lực, ngửi thấy mùi thơm trong phòng bếp, kéo thân thể mệt mỏi ra ngoài. Cô thấy bóng lưng cao gầy kia bận rộn trước bếp, hình như là đang nấu mì sợi, có mùi trứng gà và mùi hành hoa.
“Dậy rồi à?”
Lời chào nhẹ nhàng buổi sáng, suýt nữa làm Lê Phù ảo tưởng mình có bạn trai.
Cô ừ một tiếng: “Tôi đi rửa mặt.”
Châu Ánh Hi đậy nắp nồi lại, đột nhiên xoay người, anh gọi Lê Phù, chỉ vào mây đen ngoài cửa sổ, nói: “Em nói sau khi mặt trời mọc chúng ta sẽ tan cuộc, nhưng mưa đến 6 giờ mới ngừng, chúng ta không thấy được mặt trời mọc.”
Lê Phù: “…”