Điện thoại trong túi xách rung lên, phá vỡ sự giằng co của hai người.
Lê Phù mở túi xách, lấy điện thoại ra, phát hiện Hứa Sâm đã liên tục nhắn tin Wechat trong hơn 10 phút, nội dung rất nhất quán, đều lo cho tình hình của cô. Không gian cạnh cửa chỉ lớn chừng đó, Châu Ánh Hi cúi đầu, thấy một dòng nội dung chói mắt, anh biết có lẽ người đàn ông tên Evan này chính là Hứa Sâm.
Evan: [Lê Phù, em không sao chứ?]
Evan: [Em không xảy ra chuyện gì đúng không?]
Phát hiện chuyện riêng bị người nào đó coi lén, Lê Phù lập tức tắt màn hình, trong lúc vô tình lắc đầu, thấy bồn rửa phía sau. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh đồi trụy mấy phút trước, cô phiền lòng lấy khuỷu tay đẩy Châu Ánh Hi ra: “Tránh ra.”
Châu Ánh Hi lui về phía sau một bước.
Lê Phù kéo cửa ra, len lén thăm dò bên ngoài trước, sau khi xác định không có ai, cô làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, hào phóng quay lại phòng tiệc.
Hứa Sâm vẫn đang ngồi trên sofa đợi bạn tốt về.
Cuối cùng đã nhìn thấy Lê Phù, cậu lại gần hỏi thăm vài câu, phát hiện tất chân trên đùi cô không thấy đâu. Trước khi tiến vào, Lê Phù cũng đã tìm cho mình một lý do có sức thuyết phục.
Cô nói, ngại quá, đột nhiên xảy ra vấn đề nhỏ hàng tháng của nữ sinh.
Đây là chuyện riêng tư của nữ sinh, Hứa Sâm chỉ lịch sự hỏi, có cần cậu đưa cô về không.
Lê Phù từ chối, nói chút nữa còn có việc phải làm.
Im lặng vài giây, Hứa Sâm tôn trọng gật đầu.
Trong sảnh tiệc lớn, đã có người lục tục rời đi.
Hứa Sâm chào tạm biệt mấy người bạn xong, chuẩn bị đến gara cùng Lê Phù, lại bị người đàn ông trung niên cầm ly sâm panh phía sau gọi lại. Người đàn ông này là bạn tốt của ba anh, giáo sư Đại học Trung văn Hồng Kông, chỉ là cậu thấy bên cạnh giáo sư có một người đàn ông trẻ tuổi quen mắt, nên cậu lễ phép hỏi Lê Phù, có muốn cùng đi qua không.
Lúc này mà trốn chỉ khiến cô như đang chột dạ, Lê Phù đi cùng Hứa Sâm.
Sau khi dư âm cao trào nhạt đi, lớp trang điểm trên mặt cô vẫn tinh xảo như cũ, thậm chí cả người như được dưỡng ẩm, sắc mặt hồng hào, da thịt sáng bóng mọng nước, đôi mắt hạnh vốn đã hấp dẫn càng sáng lấp lánh.
Người đẹp có học thức, có tài hoa, là đàn ông đều sẽ thưởng thức, bao gồm cả giáo sư Hà đang bắt tay cô.
Vừa nghe là sinh viên ưu tú của Cambridge, giáo sư Hà khen ngợi Lê Phù, nói hậu sinh khả úy (*). Sau đó giới thiệu người trẻ tuổi bên cạnh với họ: “Phải rồi, đây là Aiden Châu, Châu Ánh Hi, con trai của bạn tôi, nghệ sĩ dương cầm vô cùng ưu tú, niềm tự hào của người Hoa.”
(*) Hậu sinh khả úy (后生可畏): Thành ngữ, chỉ tài năng lớp trẻ đáng được tôn trọng. “Hậu sinh” (后生 chỉ lớp người trẻ, thanh thiếu niên; “Úy” (畏) nghĩa là kính phục.
Trong mười mấy phút biến mất, Châu Ánh Hi lên xe thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, cho dù không có âu phục thẳng tắp tôn lên khí chất, vẫn nhã nhặn tuấn tú như cũ, giữa lông mày toát lên vẻ quý phái. Đứng trong đám người, lúc nào anh cũng là dáng vẻ dịu dàng, lịch lãm.
“Xin chào.” Châu Ánh Hi vươn tay về phía Hứa Sâm trước.
“Xin chào, tôi là Evan, Hứa Sâm, luật sư.” Hứa Sâm lễ phép bắt tay anh.
Giáo sư Hà vỗ vỗ vai Hứa Sâm, nói với Châu Ánh Hi: “Evan cũng là hậu bối mà chú rất tán thưởng, trước đây làm luật sư ở Chicago, bây giờ về Hồng Kông mở văn phòng luật sư của riêng mình. Người trẻ tuổi ưu tú như mấy đứa, có thể làm quen với nhau, sau này giúp đỡ lẫn nhau.”
“Cám ơn.” Châu Ánh Hi và Hứa Sâm đồng thời gật đầu.
Sau đó, Châu Ánh Hi đưa tay đến trước mặt Lê Phù, Lê Phù mỉm cười bắt tay: “Vừa nãy nói chuyện với giáo sư Hà tôi đã tự giới thiệu rồi, Rachel, Lê Phù, dự bị pháp y.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Em rất giỏi.” Châu Ánh Hi chỉ như đang nói chuyện với một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Thậm chí không nhìn ra được, 20 phút trước, hai người vừa quấn quýt nhau trong nhà vệ sinh bên cạnh.
Đúng là diễn giỏi ghê.
Lê Phù nhanh chóng rút tay về, lúc đó cô không nhịn được muốn trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn quản lý được biểu cảm của mình.
“Aiden…”
Lúc này, bên kia có người gọi Châu Ánh Hi, anh đứng thẳng dậy, nói một câu xin lỗi, sau đó xoay người đi về phía người đàn ông trung niên dáng người có chút mập mạp kia, lễ phép ôm: “Bác Lý, buổi tối tốt lành.”
Gia thế tốt, tuổi còn trẻ đã đầy thành tựu, nghiễm nhiên trở thành vàng phát sáng trong mắt giới thượng lưu.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ,
Trong chớp mắt, Hứa Sâm thoáng thấy Lê Phù ngẩn người nhìn bóng dáng nghệ sĩ dương cầm kia, cậu cúi đầu suy tư vài chuyện, sau đó vỗ vai cô, nói nên đi rồi.
…
Gara đã kín chỗ, Lê Phù đỗ xe ở bãi đậu ngoài trời, cô và Hứa Sâm tạm biệt trong thang máy.
Lê Phù quay lại xe, rất muốn hít một hơi, cô hạ cửa sổ xe xuống, cảnh đêm xa hoa trụy lạc, như có một vạn luồng ánh sáng neon chiếu vào trong xe phủ trên người cô, dường như còn có chút gió đêm thổi tới từ cảng Victoria.
10 phút sau, xe vẫn chưa khởi động.
Từ bên ngoài nhìn vào trong, người phụ nữ nấu cháo điện thoại bên trong, lúc thì nhíu mày xoay vai, lúc thì bực bội kéo góc váy, thi thoảng còn phát ra âm “A” dài. Lương Mỹ Hoa không hài lòng với con gái mình nhất ở chỗ, chỉ cần không hài lòng sẽ rất dễ cáu kỉnh.
Lê Phù đang nói chuyện điện thoại với Ngô Thi.
Ngô Thi đang ở nhà ở Luân Đôn, nghe Lê Phù kể lại toàn bộ sự việc, ngoài kinh ngạc ra còn thở dài một tiếng: “Lê Phù ơi là Lê Phù, tớ cá chắc chắn cậu sẽ bại dưới tay Châu Ánh Hi.”
Lê Phù nghẹn họng: “Cậu có thể nói điều gì đó tốt lành được không?”
Vẻ mặt cô khoa trương trừng to mắt: “Anh ấy thật sự điên rồi, cậu biết không?”
Ngô Thi cắn một miếng táo, miễn cưỡng nói: “Thầy ấy điên cũng là vì cậu. Người ta chân thành muốn theo đuổi cậu, cậu thì tốt rồi, đi không lời từ biệt, nếu mà là tớ thì tớ cũng điên tiết lên.”
“Cậu phe nào đấy.” Lê Phù cáu kỉnh.
“Tớ chỉ đang giải thích tại sao thầy ấy lại làm ra chuyện như đêm nay thôi.” Nói xong, Ngô Thi còn lén cười một tiếng.
Lê Phù nóng nảy: “Cậu cười cái gì.”
Ngô Thi: “Cười hai người đấy, một người phát điên, một người mạnh miệng.”
“Tớ không mạnh miệng mà…” Lê Phù tự bào chữa, sau khi hạ giọng, cô đột nhiên đâm lại một đao: “Cậu đã nói thế thì, tớ cũng có linh cảm, linh cảm là cuối cùng cậu nhất định sẽ vì Đàm Tự mà kiềm chế lại, gả cho anh ấy.”
“Cậu nói chuyện gì tốt lành đi được không?”
“Do cậu nói chuyện ma quỷ trước mà.”
“…”
Ngô Thi bị lời tiên đoán vừa rồi của Lê Phù làm buồn nôn đến miếng táo cũng ăn không vô. Trước khi cúp điện thoại, cô ấy nghiêm túc nhắc nhở Lê Phù một câu, đã đến lúc nên nhìn thẳng vào lòng mình, đừng nên cố ý trốn tránh.
Sau khi cúp điện thoại, Lê Phù dựa vào ghế ngồi, chuyện xảy ra trong cả đêm nay khiến cô choáng váng. Cô tiện tay mở loa, mở một bài hát tiếng Anh thư giãn, giải tỏa áp lực.
Toàn thân cô rã rời, xoa trán, cố gắng quên đi những hình ảnh và âm thanh lúc ở nhà vệ sinh tuôn ra từ đầu mình, cô chậm rãi thả lỏng, nhắm hai mắt lại.
Trong tiếng nhạc du dương êm dịu, có tiếng nhủ thầm nhẹ nhàng.
“Lê Phù, mày nhất định phải bình tĩnh.”
Vài phút đồng hồ trôi qua, Lê Phù thoải mái suýt nữa ngủ thiếp đi trong bãi đỗ xe, may là một cuộc gọi đánh thức cô. Mệt mỏi quá độ, khiến lúc cô mở mắt, tầm mắt có chút mông lung mờ mịt, cô lần mò tìm điện thoại, khi thấy tên người gọi, tim chợt căng thẳng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Có chuyện gì sao?” Giọng điệu của Lê Phù rất lãnh đạm.
Châu Ánh Hi bình tĩnh nói: “Hình như anh thấy em.”
Không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi như bị oan hồn quấn thân, Lê Phù hoảng hốt nhìn ra ngoài vài lần, thấy Châu Ánh Hi đứng cách đó không xa, hình như cũng đỗ xe ở đây.
Anh phất tay: “Em qua đây chút, anh có vài thứ cho em.”
“Thứ gì?” Lê Phù rất không muốn xuống xe, ít nhất là đêm nay cô không muốn nhìn thấy bộ mặt này thêm lần nào nữa.
Châu Ánh Hi đứng bất động, giọng nói trầm xuống: “Em ra đây.”
Cuối cùng Lê Phù vẫn xuống xe, cô và Châu Ánh Hi duy trì khoảng cách an toàn nhất định, anh đưa cho cô một hộp băng cá nhân mới mua từ siêu thị: “Sorry, vừa nãy kéo tất chân của em có hơi dùng sức, không cẩn thận cào phải da của em. Anh thấy đã đỏ hết lên rồi, sợ sẽ chảy máu nên mua băng cá nhân cho em.”
“…” Lê Phù căn bản không thèm để ý chút vết thương nhỏ này, nhưng vì để chạy trốn nhanh nhất có thể, cô nhanh chóng nhận băng cá nhân: “Cảm ơn anh, không sao cả. Tôi đi đây.”
“Chờ một chút...” Châu Ánh Hi gọi Lê Phù đang vội vàng xoay người lại.
Lê Phù đã mất kiên nhẫn, nhíu mày khó coi: “Chuyện gì nữa.”
Châu Ánh Hi lại đưa cho Lê Phù một túi thực phẩm bằng giấy: “Thấy em chưa ăn gì trong tiệc tối, lại tiêu hao kha khá thể lực, sợ em lái xe sẽ choáng đầu. Anh thấy gần đây có một quán bánh trứng rất hot, nên mua một túi cho em.”
Lê Phù ngẩng đầu lên, kinh ngạc vài giây.
Cô phát hiện vẻ bề ngoài dịu dàng của người đàn ông này rất có tính mê hoặc, như thể anh không phải là người hung ác mạnh mẽ trong nhà vệ sinh vừa nãy. Khi không làm loại chuyện kia, ánh mắt anh nhìn mình vẫn luôn trong trẻo, bình tĩnh lại sáng rực, tựa như chỉ cần nhìn anh thêm vài lần, sẽ vô thức rơi vào sự dịu dàng cưng chiều của anh.
“Cảm ơn.” Ôm bánh trứng nóng ấm vào trong ngực, hai mắt Lê Phù không ngẩng lên nữa, cúi đầu cảm ơn một tiếng, xoay người chạy về xe mình.
Ánh trăng nhẹ rơi qua kẽ lá, Châu Ánh Hi vẫn cong khóe môi, như đang lẳng lặng nhìn một chú thỏ bướng bỉnh điên cuồng chạy lung tung. Cô nhanh chóng ngồi vào trong xe, nhanh chóng đóng cửa, nhanh chóng khép cửa sổ xe, lại nhanh chóng biến mất ở bãi đỗ xe.
…
Đêm qua Lê Phù trở về rất muộn, lúc về đến nhà, ba mẹ và anh trai đều đã ngủ, cô rón rén về phòng. Cả ngày chưa được ăn cơm, cô nằm trên giường, vừa lướt điện thoại vừa gặm sạch một túi bánh trứng.
Khi con người đói lả ra, sẽ không từ chối thức ăn ngon.
Đêm nay, Lê Phù ngủ quá sâu, cô gặp liên tục vài cơn ác mộng, không phải mơ thấy bị ma đuổi, thì là mơ thấy bị cá mập cắn. Sáng sớm về giường lại mơ một giấc mộng xuân trong nhà vệ sinh.
Lúc mặt trời lên đến mông, cô mới bị tiếng chim hót ngoài cửa đánh thức.
Mang theo đầu tóc rối bù và vành mắt thâm quầng, Lê Phù ỉu xìu kéo cửa ra, cô mơ mơ màng màng sờ đầu Tiểu Bao Phù: “Sao hôm nay con gọi mẹ to tiếng thế?”
Có vẻ Tiểu Bao Phù đặc biệt hưng phấn, dẫn cô đến phòng khách.
Trong phòng khách, Lê Phù không thấy người nhà cô, thay vào đó lại thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa nhà mình uống trà. Ánh mặt trời màu vàng nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh, đường nét khuôn mặt quá xuất sắc.
Tiểu Bao Phù rất thích anh, ghé vào bên chân anh không ngừng vẫy đuôi.
Cô cho rằng mình đang nằm mơ, vô thức bấm nhẹ đầu ngón tay, nhưng cảm giác đau đớn xuyên qua da thịt nói cho cô biết, không phải cô đang nằm mơ.