Tuy Lê Phù rất để tâm tới sự nghiệp của mình, nhưng tận trong xương cốt cô vẫn là một cô gái ham chơi, càng tới gần ngày nhậm chức, càng hận không thể chia một ngày thành ba ngày để dùng. Vì vậy, thứ hai tuần tớ trước khi nhậm chức thực tập, cô phải làm hai việc, một là đi xăm mình, một là đi Macao tham gia họp lớp cấp 2.
Xế chiều thứ sáu, Lê Phù gọi Cindy Tô Miểu Di đang nghỉ phép đến một tiệm xăm ở Vượng Giác. Tô Miểu Di là bạn học cấp 2 có quan hệ tốt nhất với cô, hiện tại đang là y tá của bệnh viện Yan Chai, vóc người không cao, thuộc loại nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng có khuôn mặt ngọt ngào như búp bê.
Tô Miểu Di than thở: “Suốt ngày không chán nản trong bệnh viện, thì cũng là ở nhà ngủ bù, lâu rồi chưa ra ngoài chơi. Lần cuối tớ tới Vượng Giác là một năm trước lúc em họ tớ kết hôn.”
Lê Phù ôm cô ấy vào thang máy: “Sau này có tớ rồi, cậu sẽ không cảm thấy chán nữa.”
Tiệm xăm Vượng Giác này tuy không bắt mắt nhưng không ngăn được độ hot của nó, trên cửa sổ thủy tinh dán đầy ảnh chụp chung của ông chủ cùng các ngôi sao lớn trong và ngoài nước, Lê Phù cũng nhờ quan hệ mới vất vả đặt được lịch với ông chủ.
Gia đình Tô Miểu Di quản rất nghiêm, là một cô gái ngoan ngoãn, chưa từng tới nơi ngư long lẫn lộn này, cô ấy ngồi trên ghế bên cạnh nhìn cánh tay đầy hoa của ông chủ xăm hình cho Lê Phù.
Ông chủ hỏi Lê Phù xăm gì.
Lê Phù mở một tấm ảnh ra, nói một chuỗi từ tiếng Pháp và một con bướm nhỏ.
Thợ xăm nhìn thoáng qua hình ảnh, hỏi: “Xăm vào đâu?”
Lê Phù chỉ vào vị trí xương bả vai bên phải nói: “Chỗ này.”
“Ok.” Suốt quá trình, thợ xăm không nói nhảm câu nào, sau khi hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, lập tức bắt tay vào làm.
Khoảng 1 tiếng sau, thợ xăm thu gọn dụng cụ, ông bảo Lê Phù đến trước gương xem có hài lòng không.
Tuy Tô Miểu Di không dám xăm mình, nhưng cô ấy rất tò mò. Khi nhìn thấy hình xăm trên xương bả vai Lê Phù, cô ấy không nhịn được cảm thán, hiệu quả trên người còn đẹp hơn cả hình ảnh.
Lê Phù vốn đã cao gầy, bả vai mỏng như tờ giấy, nên chữ cái trên xương bả vai cô trông nhẹ nhàng tao nhã. S'envoler là từ tiếng Pháp cô rất thích, ý nghĩa là “bay đi”, cũng có thể hiểu là “tự do”, trên đuôi chữ đậu một chú bướm nhỏ, màu sắc, kiểu chữ đều rất thanh tú, nhìn qua rất linh động.
Hiệu quả vượt quá sức tưởng tượng của cô, cô cảm thấy sự chờ đợi rất đáng giá.
Sau khi ra khỏi tiệm xăm, Lê Phù nói không thể ăn đồ cay, nên Tô Miểu Di đã dẫn cô đến một nhà hàng Nhật Bản ở vịnh Đồng La. Tô Miểu Di là một cô gái rất yêu gia đình, tuy thành tích không tệ, nhưng cũng không chạy theo làn sóng du học sau khi tốt nghiệp cấp 2. Cô ấy học đại học ở Hồng Kông, sau khi tốt nghiệp thì đến bệnh viện nơi ba cô ấy đang làm việc để làm y tá.
Trước đây, một năm Tô Miểu Di không gặp Lê Phù được mấy lần, cho nên biết Lê Phù muốn về Hồng Kông phát triển, cô ấy kích động hơn ai hết.
Hai người bạn cũ xa cách lâu ngày gặp lại, dường như nói không hết chuyện.
Ăn cơm xong, Lê Phù kéo Tô Miểu Di đến trung tâm thương mại bên cạnh, nói là muốn đi dạo, tiện thể xem như tiêu hóa thức ăn.
Trước khi trở về Hồng Kông, Lê Phù đã xem trọng một chiếc túi da trâu màu đen của Celine. Lúc ấy cô vì giá 30 ngàn mà do dự mua hay không mua, dù cô dựa vào học bổng và làm gia sư kiếm được ít tiền gửi ngân hàng, nhưng vẫn chùn bước trước giá cả. Cô nhìn lại túi trong cửa hàng mấy lần cũng không thấy đủ.
Nhân viên bán hàng ở một bên nhiệt tình giới thiệu, nói đến mức lòng Lê Phù ngứa ngáy, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống ham muốn mua sắm trong người, bởi vì ba và bà ngoại đều bị bệnh, anh trai sắp tới phải tổ chức hôn lễ, mấy năm gần đây chi tiêu trong nhà cũng không ít. Vậy nên, cô không thể như sinh viên đại học mới thoát khỏi lồng chim, tự do tự tại, hiện tại cô còn phải suy nghĩ cho người nhà.
“Đi thôi.” Lê Phù kéo Tô Miểu Di ra khỏi cửa hàng.
Tô Miểu Di cười nói: “Chị nhân viên bán hàng lợi hại thật đấy, suýt nữa là tớ bị lời nói của chị ấy làm cho động lòng.”
“Chả vậy thì sao, miệng của các chị ấy toàn dùng để cưa ví của cậu đấy.”
Hai người cười nói quay lại tầng một, đập vào mắt Lê Phù là cửa hàng LV. Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó để Tô Miểu Di vào cùng cô.
Tô Miểu Di hỏi Lê Phù muốn mua gì.
Lê Phù chỉ nói, mua một món quà cho bạn.
Ngày đó, sau khi từ trong miệng Lê Ngôn biết được Châu Ánh Hi thay ba và bà ngoại của cô tìm bác sĩ ngoại khoa uy tín người Anh, Lê Phù nghĩ tới nghĩ lui, bỏ qua quan hệ giữa cô và Châu Ánh Hi, anh quả thật có ơn với mình và người nhà, cần phải trả ơn anh.
Cho nên, cô muốn tặng một món quà vừa túi tiền.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô chọn LV, bởi vì lần trước Lê Phù thấy vài chiếc cà vạt của hãng này trong tủ quần áo căn hộ ở Cambridge. Vì vậy, để an toàn, việc tặng một chiếc cà vạt LV khiến người nhận vừa ấm lòng, vừa có thể diện.
“Tiểu thư, xin hỏi bạn muốn tặng cho ai ạ?” Nhân viên bán hàng đặt hai tay trước người, khom lưng lễ phép hỏi.
Lê Phù đứng trước tủ trưng bày, ánh mắt đảo qua từng chiếc cà vạt tinh xảo, nói: “Tặng cho một người bạn nam.”
“Có tiện tiết lộ tuổi bạn của bạn không? Để tôi giới thiệu cho bạn.”
“28 tuổi.”
Nhân viên bán hàng đeo găng tay cẩn thận tháo xuống một chiếc cà vạt màu vàng sáng: “Không biết bạn của bạn có thích cái này không?”
Trước mắt Lê Phù đột nhiên hiện ra dáng vẻ Châu Ánh Hi đeo cà vạt màu vàng, đáy lòng không hiểu sao bay ngang hai chữ: Thật lẳng lơ. Sau đó cười nói với nhân viên bán hàng: “Tôi cảm thấy anh ấy không hợp với màu vàng.”
“Ok.” Nhân viên bán hàng lại lấy một chiếc cà vạt màu xám nhạt: “Cái này thì sao?”
Lê Phù lại lắc đầu: “Quá nghiêm trang.”
Doanh số tạm thời đứng hình trước nhu cầu xoi mói của khách hàng.
Lê Phù đúng là một người kén chọn, chuyện gì đều cầu toàn, nhất là tặng quà, ném bao nhiêu tiền ra ngoài, tất nhiên là không được qua loa. Cô dịch sang bên cạnh hai bước, chọn trúng một chiếc cà vạt sọc xanh nước biển, có lẽ hiếm khi bị chọc trúng thẩm mỹ, cô lẩm bẩm: “Châu Ánh Hi mặc màu xanh khá đẹp.”
Tô Miểu Di bên cạnh nhiều chuyện tiến lại gần hỏi: “Ai vậy?”
Lê Phù bình tĩnh nói: “Bạn.”
Sau đó, cô theo nhân viên bán hàng đi tính tiền, trơ mắt nhìn thu ngân quẹt sạch 2000 tệ của cô.
10 phút, tốn 2000 tệ vì Châu Ánh Hi.
Lê Phù xách túi chậm rãi đi ra ngoài, trong đầu đột nhiên nhớ lại chút chuyện hạ lưu anh đã làm với mình, cô bỗng cảm thấy tiền này đốt không đáng giá lắm. Đương nhiên, loại cảm xúc mâu thuẫn này cũng chỉ tồn tại nhất thời.
“Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?” Tô Miểu Di híp mắt cười, nói chuyện với Lê Phù.
“Ừ, chỉ là bạn thôi.” Lê Phù lặp lại lần nữa, dù sao cô cũng cho rằng trong lòng mình thẳng thắn vô tư. Đi được vài bước, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, quay đầu hỏi Tô Miểu Di: “Ngày mai cậu thật sự không đi Macao dự họp lớp với tớ sao? Hứa Sâm nói cậu từ chối anh ấy hai lần.”
Nhắc tới chuyện này và tên người này, Tô Miểu Di đột nhiên hất tóc, biểu cảm có chút mất tự nhiên: “Tại sao tớ phải đồng ý?”
“Cậu và Hứa Sâm có quan hệ gì sao? Sao lại kháng cự anh ấy vậy?” Lê Phù đuổi theo, khoác cánh tay cô ấy: “Ở cùng tớ, một mình tớ chán lắm.”
Đi qua cửa kính xoay tròn, Tô Miểu Di hừ nhẹ: “Chỉ là từ cấp 2 tớ đã không thích loại nam sinh phóng khoáng như anh ta, thật sự xem mình là con cưng của trời, coi thường người khác sao.”
Cô ấy làm vẻ mặt nôn ọe dễ thương.
Ánh mặt trời bên ngoài trung tâm thương mại chiếu từ trên cao xuống, khiến da dính nhớp.
Lê Phù bật cười vì hành vi ấu trĩ của bạn tốt, nhưng vẫn hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của Tô Miểu Di, dù chơi gì cũng phải vui vẻ.
Sau khi hai người hàn huyên vài câu, họ chia tay ở ngã tư.
Lê Phù đi qua một con phố, tìm thấy bãi đỗ xe.
Sau khi ném túi hàng lên ghế phụ, Lê Phù ngồi vào trong xe, cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi vàng rực rỡ bên cạnh ngẩn người. Sau đó lấy di động từ trong túi ra, gọi cho Châu Ánh Hi một cuộc.
Sau vài tiếng tút, cuộc gọi mới được kết nối.
Mỗi lần gọi cho Lê Phù, giọng Châu Ánh Hi luôn dịu dàng: “Sao đột nhiên lại gọi cho anh vậy?”
“Anh đừng hiểu lầm.” Lê Phù phủi sạch quan hệ trước, hắng giọng nói: “Tôi ấy mà, cũng không phải người không có lương tâm. Lúc ở Anh anh đã giúp tôi rất nhiều lần, hiện tại lại giúp người nhà của tôi, tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, còn có…”
Cô nhanh chóng dừng lời nói tiếp theo, chuyện quà tặng, cô nghĩ sau khi gặp mặt trao trực tiếp thì thỏa đáng hơn.
Trong điện thoại, Châu Ánh Hi cười nói: “Nếu anh không giúp người nhà em, thì có phải bữa cơm em hẹn anh, cả đời này cũng không được ăn không?”
“...” Lê Phù muốn phản bác nhưng không tìm được từ thích hợp, cô nhấn mạnh: “Anh có ăn không?”
Châu Ánh Hi lại giả vờ vô tội: “Mời anh ăn cơm mà sao vẫn hung dữ thế?”
“Tôi…” Thấy anh là ân nhân, Lê Phù ráng nặn ra nụ cười, khách sáo hỏi: “Thế anh Châu, có thời gian nể mặt ăn bữa cơm trưa hay cơm tối cùng tôi đây?”
Châu Ánh Hi ở đầu dây bên kia cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng hình như thân thể anh không khỏe, ho khan vài tiếng: “Đương nhiên là anh sẵn lòng rồi, nhưng hiện tại anh đang ở Macao, chờ anh về sẽ hẹn em thời gian.”
“Ok.” Trước khi anh muốn nói thêm vài câu, Lê Phù lạnh lùng cúp điện thoại.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
…
Ngày hôm sau, Lê Phù và Hứa Sâm, cùng mười mấy bạn học ngồi thuyền đến Macao. Chuyện khiến cô vui vẻ nhất là, Tô Miểu Di tạm thời đồng ý họp lớp, các cô liên tục chụp ảnh với nhau trên thuyền.
Người tổ chức hoạt động lần này là Hứa Sâm, chức vụ thời cấp 2 của cậu là lớp trưởng, thường xuyên tổ chức họp lớp và các loại hoạt động, ở Chicago vài năm, cả người đều trở nên có khí chất lãnh đạo hơn. Mà sở dĩ chọn Macao, bởi vì cậu đã cải tạo tòa nhà hai tầng cũ của ông nội ở Macao thành biệt thự nhỏ kiểu Mỹ.
Mặc dù cậu không chung lớp với Lê Phù, nhưng bạn học trong hai lớp quan hệ rất tốt, chỉ là khi đó có một số bạn học đều ra nước ngoài, theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Nhưng một hai năm gần đây, đã có vài người bắt đầu trở về Hồng Kông, vì thế cậu tụ tập các bạn học có thời gian lại, muốn cố gắng kết nối mọi người lại với nhau.
Trong đó có mấy nữ sinh ham vui nói không muốn party buổi tối quá nhàm chán.
Vì thế quyết định chọn một chủ đề, tiệc đồng phục.
Biệt thự hướng ra biển, bên ngoài có một khoảng sân nhỏ trải dài, hàng rào trồng đầy tường vi và dây leo. Ánh nắng dịu dàng bên bờ biển chiếu vào bông hoa tươi đẹp.
Một nhóm nam nữ tụ tập quanh khoảng sân nhỏ nướng thịt.
Đến gần 7 giờ tối họ mới rời đi.
Sau khi về nhà, Hứa Sâm vỗ tay nói, mọi người có thể đi thay đồng phục, chuẩn bị mở party.
Sau đó, nam sinh ở lại tầng một bố trí hiện trường, mấy nữ sinh kéo nhau lên tầng thay đồng phục học sinh.
Tô Miểu Di và Lê Phù ngủ chung một phòng, Tô Miểu Di thấy Lê Phù đã thay đồng phục học sinh xong, kéo cằm cười rạng rỡ: “Tiểu Phù, sao tớ cảm thấy lần này trở về cậu gợi cảm hơn nhiều nhỉ?”
“Có ý gì?” Lê Phù đứng trước gương ngắm tới ngắm lui.
“Cảm giác là lạ, tớ không biết hình dung thế nào, dù sao cũng có cảm giác gợi cảm không nói nên lời.”
“Khoa trương.”
Lê Phù chậm rãi xoay mấy vòng trước gương, vẫn là áo sơ mi, váy kẻ sọc, vớ trắng, giày da đen, ngoại trừ thân váy cô ngại vướng nên cắt ngắn đi một đoạn, còn lại đều không thay đổi. Cô không cảm thấy mình có dính dáng gì đến hai chữ gợi cảm, ngược lại cảm thấy mình như trở về 17 tuổi ngây thơ.
Tô Miểu Di quay lưng đi thay quần áo.
Lúc Lê Phù đến bên giường lấy điện thoại, đúng lúc điện thoại đang rung. Sau khi thấy tên người gọi, cô vô thức che màn hình, nói với Tô Miểu Di là cô ra ngoài nhận điện thoại.
Tô Miểu Di mất tập trung “Ừ” một tiếng.
Mặc dù biệt thự có hai tầng, nhưng diện tích cũng không lớn, đây chính là điểm đặc sắc của nhà ở Hồng Kông và Macao.
Lê Phù hết cách, chỉ có thể đẩy cửa phòng kho tầng hai ra, sau khi lặng lẽ khóa chặt cửa, cô tựa vào góc sâu nhất trong cửa sổ nghe điện thoại. Sau khi bắt máy, câu nói đầu tiên cô nghe được là:
“Em không tiện sao?”
Lê Phù phủ nhận: “Không có.”
Người gọi tới không phải ai khác, chính là Châu Ánh Hi, giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn: “Anh vừa thấy em đăng lên mạng xã hội, định vị ở Macao, đúng lúc anh có thứ muốn cho em, không biết em có tiện gặp anh không?”
Lê Phù trả lời vòng vo: “Có thể không tiện lắm, bởi vì tôi đang tham gia buổi họp lớp.”
“Ừm.” Châu Ánh Hi giải thích lại toàn bộ câu chuyện: “Là như này, anh tới Macao để gặp vài người quan trọng, một trong số họ là thầy Hạ Hiến Lâm. Thầy ấy nghe nói em về Hồng Kông, có món quà muốn tặng cho em, nhưng vì anh quyết định trưa mai tạm thời về Luân Đôn một chuyến. Nên mới muốn hỏi em tối nay có rảnh không.”
Anh vừa dứt lời, lại không thoải mái ho khan vài tiếng.
Nghe như bị cảm, Lê Phù chỉ quan tâm một câu: “Anh không sao đấy chứ?”
Thậm chí lúc Châu Ánh Hi nói chuyện còn mang theo chút giọng mũi: “Anh không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi.”
“Ừm.”
Như muốn tranh thủ cho mình thêm một cơ hội, Châu Ánh Hi lại hỏi một câu nữa: “Em có tiện nói địa chỉ không, anh sẽ lái xe tới đưa quà cho em”. Sợ cô căng thẳng, anh nói thêm: “Anh thề, anh chỉ muốn đưa quà của thầy Hạ cho em thôi.”
Lê Phù ở đầu dây bên kia suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý.
Cô nghĩ, chỉ là nhận quà giữa chừng thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ.
Cúp điện thoại, Lê Phù gửi cho Châu Ánh Hi vị trí biệt thự.
Sau khi Châu Ánh Hi trả lời “Ok”, lại gửi thêm một tin nhắn mập mờ.
[Trước khi về Luân Đôn có thể nhìn em một lần, anh rất vui.]