Sau đó, Lê Phù diễn cặp đôi giả với Châu Ánh Hi.
Từ vườn hoa tổ chức party về phòng, cần phải đi qua hành lang ngoài trời dài thật dài. Vốn dĩ Lê Phù tưởng người đàn ông Ý kia chỉ đi theo một đoạn đường ngắn, không ngờ vẫn luôn đi theo sau cô. Cô kéo Châu Ánh Hi đi dọc theo con đường đêm tĩnh mịch, lặng yên như một cặp đôi đang giận dỗi nhau.
“Anh có thể ôm tôi một cái không?” Vậy nên, Lê Phù bất đắc dĩ đưa ra một thỉnh cầu quá đáng.
Châu Ánh Hi cúi đầu, thấy cô lại khó xử nhẹ giọng nói: “Giúp tôi với, cảm ơn.”
Khúc nhạc đệm ngắn ngủi vài phút, gần như là sự tồn tại hoang đường trong thế giới của anh, anh chưa từng gặp và cũng chưa từng làm ra chuyện khác người như vậy. Nhưng anh vẫn vươn cánh tay ôm lấy vai cô, mặc dù gia giáo của anh không cho phép anh làm ra hành vi vô lễ như này.
Tuy đang ôm Lê Phù, nhưng cả cánh tay của Châu Ánh Hi đều có vẻ cực kì cứng ngắc, ngay cả năm ngón tay không cẩn thận chạm vào da thịt ấm nóng của cô cũng cuộn xương ngón tay lại theo bản năng.
Ngược lại Lê Phù không ngại, cô chỉ muốn về phòng an toàn.
Tuy rằng vóc dáng cô cao ráo hơn nữ sinh bình thường, nhưng vẫn có chênh lệch chiều cao nhất định với anh.
Nếu chỉ nhìn qua xa xa từ góc độ người ngoài, đúng là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.
Mấy phút sau, cuối cùng họ đã tới cửa phòng, Lê Phù lén liếc một cái, phát hiện người đàn ông vẫn đi theo phía sau, thậm chí hoàn toàn không coi người gọi là “bạn trai” này ra gì, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào con mồi.
Vậy thì chỉ có thể diễn trọn bộ thôi.
Sau khi quẹt thẻ, Lê Phù dẫn Châu Ánh Hi vào phòng.
Cắm thẻ phòng vào, căn phòng sáng lên trong nháy mắt. Sau khi Lê Phù nói ba tiếng cảm ơn Châu Ánh Hi, là sự trầm mặc thật lâu của hai người. Tầm mắt của hai người đều nhìn về những phía khác nhau, tận lực tránh giao lưu xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Lê Phù hướng ngoại không biết phải làm sao, chỉ hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút.
Hai chân không rời khỏi cửa phòng quá nửa bước.
Góc bên này yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.
“Tôi cảm thấy chắc là hắn ta đi rồi.” Lê Phù rón rén xoay người, muốn xem xét tình huống bên ngoài qua mắt mèo. Không nghĩ tới đúng lúc đụng phải gương mặt vặn vẹo đối diện cửa phòng, cô ôm tim, sợ tới mức tý thì hét lên thành tiếng.
Châu Ánh Hi đỡ lấy cô: “Không sao đấy chứ?”
“Không sao.” Cô vẫn chưa hoàn hồn.
Châu Ánh Hi cũng nhìn qua mắt mèo, người đàn ông lui xuống ghế ngồi, xem ra đã nhận định con mồi này, không muốn buông tay dễ dàng. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói ra suy nghĩ của mình: “Nếu em không phiền, thì tôi có thể ở lại đây cho đến khi hắn ta rời đi.”
Lê Phù đã quá áy náy, cũng không muốn làm phiền anh nữa: “Vậy thì không cần đâu. Nếu 10 phút sau hắn ta chưa rời đi, tôi sẽ đến phòng anh trai tôi.”
Dứt lời, cô lại nói thêm hai tiếng cảm ơn.
10 phút, đối với hai nam nữ xa lạ mới qua mà nói, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Lê Phù cũng không tiện để Châu Ánh Hi đứng ở cửa, bèn bảo anh đến sofa ngồi nghỉ một lát, Châu Ánh Hi không từ chối. Sau khi thấy anh ngồi xuống sofa, cô mở tủ lạnh, ngón tay quét qua một hàng đồ uống, không chắc chắn hỏi: “Anh có uống coca không?”
Cô chọn hỏi câu hỏi mình thích nhất trước.
“Không cần bày vẽ, tôi không khát.” Châu Ánh Hi ngồi thẳng lưng.
Lê Phù vẫn cầm một chai nước khoáng cho anh, sau đó ngồi xuống sofa bên cạnh anh. Châu Ánh Hi vốn đã trầm tính ít nói, mà trong lòng Lê Phù còn đang lo lắng về “phiền phức” ngoài cửa, cũng không có tâm tư tìm chủ đề trò chuyện, nhưng thi thoảng vẫn nhìn người đàn ông đối diện.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
So sánh với tất cả phái nam bên cạnh cô, bao gồm cả anh trai, Lê Phù cũng không tìm ra được một người nho nhã ôn hòa như Châu Ánh Hi. Lúc này hai tay anh đặt trên hai chân thon dài, tư thế ngồi giống như được dạy dỗ nghiêm khắc, quy củ bồi dưỡng qua từng ngày, giống như là vượt quá giới hạn sẽ bị trách phạt. Cho nên, cô luôn có cảm giác dưới sự thân thiện anh thể hiện ra ngoài, là sự cố ý giữ khoảng cách với người ngoài.
“Ngại quá, tôi có thể mượn dùng nhà vệ sinh của em chút không?” Châu Ánh Hi đột ngột lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp vang trong không gian yên tĩnh, Lê Phù giật mình vài giây, sau đó gật gật đầu, chỉ vào cánh cửa phía sau nói: “Anh đi qua hành lang, phòng thứ hai chính là nhà vệ sinh.”
“Cảm ơn.”
Có lẽ vừa mới xảy ra quá nhiều chuyện hỗn loạn, khiến Lê Phù nhớ tới một chuyện khiến cô đỏ mặt tía tai. Châu Ánh Hi đã đóng cửa nhà vệ sinh lại. Trước khi ra cửa, cô có đặt một bộ đồ lót mới lên ghế trong nhà vệ sinh, quan trọng là nó còn kiểu ren đặc biệt mỏng.
Điên mất thôi, cô bất an đến mức lòng bàn tay toát cả mồ hôi.
Chỉ có thể cầu trời cho anh ngàn vạn lần đừng có chú ý quần áo trên ghế.
Nhưng mà, ai khiến vị trí đặt ghế quá mức nổi bật thế chứ.
Đúng góc chói mắt nhất ánh sáng trắng chiếu vào.
Châu Ánh Hi vặn vòi nước, không cẩn thận quét mắt tới quần áo ở ghế sát bên người, là một bộ áo lót và quần lót vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Dây vai tinh tế rơi xuống mép ghế, viền ren trắng như tuyết gần như trong suốt phủ trên ngực, cảnh xuân bên trong nhìn không sót một cái gì, dưới áo lót là quần lót ren cùng bộ.
Anh không dám nhìn nhiều, nhanh chóng quay đầu, hai tay dưới vòi nước trở nên co quắp. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy lỗ tai và cổ của mình trong gương đều hơi ửng hồng.
Châu Ánh Hi quay lại phòng khách, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lê Phù. Cô vừa nghĩ tới có thể người đàn ông trước mặt đã thấy hết áo lót quần lót của mình, ngay cả nụ cười nở trên mặt cũng có vẻ mất tự nhiên.
“Tôi đi xem xem hắn ta đã đi chưa.” Anh bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Ừm.”
Châu Ánh Hi xoay người đi đến cạnh cửa, mà Lê Phù cũng không nghĩ lung tung xem anh có thấy áo ngực của mình không nữa. Cho dù thấy rồi thì sao, đều là người trưởng thành rồi, không biết bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ vây quanh, đoán chừng là phong cách gợi cảm lẳng lơ nào cũng thấy qua rồi.
“Chắc hắn ta đi rồi.” Châu Ánh Hi không thấy người đàn ông qua mắt mèo, nói tin tức tốt cho Lê Phù trước, nhưng vẫn phải cẩn thận xác nhận lại: “Tôi ra ngoài xem thử. Nếu còn ở đây, tôi đi tìm anh trai em với em.”
“Được, cảm ơn.” Lê Phù mỉm cười gật đầu.
Không cần biết giáo dưỡng của anh có phải là ngụy trang hay không, ít nhất lúc này đã cho cô cảm giác an toàn.
Sau khi mở cửa, Châu Ánh Hi đứng ở ngoài cửa thăm dò bốn phía một vòng, cũng không phát hiện bất kì bóng người khả nghi nào, quay lại dặn dò Lê Phù: “Nếu nửa đêm hắn ta nhấn chuông cửa, em nhớ gọi điện cho quầy lễ tân hoặc anh trai em ngay lập tức.”
“Ừm, tôi hiểu rồi, yên tâm.” Lê Phù mỉm cười.
Không thích hợp ở lại, sau khi Châu Ánh Hi nói lời tạm biệt thì đi về phía thang máy. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Lê Phù đứng phía sau gọi lại, cô tới gần anh, trên mặt nở nụ cười thoải mái như gió ngày hè: “Tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sợ gây ra hiểu lầm, cô lập tức giải thích: “Là như này, đêm nay gây cho anh không ít phiền phức. Nếu ngày mai anh có rảnh, tôi muốn mời anh ăn một bữa bên hồ Como, để trả ơn anh.”
“Ngày mai tôi đi rồi.” Châu Ánh Hi trả lời, con người anh thản nhiên như vậy, trong giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
Tưởng là bị từ chối khéo, Lê Phù không miễn cưỡng nữa. Lúc này cô có cảm giác như bị sự xa cách không thể với tới tầng tầng lớp lớp trên người anh đẩy ra xa, nhưng hai giây sau đã đón bước ngoặt khác, thủy triều rút đi lại cuốn cô vào mặt biển.
Châu Ánh Hi mở điện thoại ra, lướt lướt một lát, màn hình hơi chói mắt: “Đây là Wechat của tôi.”
Kinh ngạc trong chốc lát, Lê Phù thêm Wechat của anh, nhìn qua profile, cô phát hiện địa chỉ anh điền là Luân Đôn, hưng phấn như là gặp được đồng hương: “Anh ở Luân Đôn à?”
“Ừ, em cũng vậy sao?” Anh hỏi ngược lại.
“Không, tôi ở Cambridge.”
“À, nhớ rồi, anh trai em có giới thiệu qua.”
“Ừm.’
Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Lê Phù cũng không trì hoãn thời gian của Châu Ánh Hi nữa, cô hẹn lần sau có rảnh sẽ tới Luân Đôn mời anh ăn cơm để kết thúc câu chuyện. Cô cũng không nghĩ tới anh lại sảng khoái đồng ý.
Sau khi về phòng, Lê Phù cầm di động, vừa nãy chưa đọc kỹ, lúc này mới phát hiện tên Wechat của người đàn ông rất quen mắt.
Cô nhíu mày lẩm bẩm: “Aiden Châu? Là nghệ sĩ dương cầm Aiden Châu sao?”
Lúc này, Lê Ngôn đột nhiên gọi điện tới, tý thì dọa Lê Phù hết hồn.
Nói chuyện với anh trai đặc biệt không cần giữ ý, bay trở lại sofa, toàn thân nằm sấp thành hình chữ “Đại”, tiếng oán than vang trời đất: “Anh còn biết nghe điện thoại à? Em không thấy người anh đâu, điện thoại cũng không gọi được. Chút nữa thôi là em gái anh bị đàn ông bắt cóc rồi đấy, anh biết không hả?”
“Nước nào? Có đẹp trai không?” Lê Ngôn lúc nào cũng nói chuyện chẳng đâu vào đâu.
Lê Phù lại thật sự thuận theo lời anh ấy nói tiếp: “Ý, khá đẹp trai, nhìn có vẻ dáng người không tệ.”
“Thế em đâu có thiệt.”
“Lê Ngôn!”
Anh em hai người đã cãi nhau ầm ĩ hơn 20 năm thành quen, có thể đùa giỡn là vì Lê Ngôn xác định em gái rất an toàn. Bởi vì hơn 10 phút trước anh ấy chạy tới tìm Lê Phù, đúng lúc gặp được người đàn ông đi ra từ trong phòng cô trên hành lang, hơn nữa đối phương còn là gương mặt quen thuộc.
Lê Ngôn thản nhiên cười: “Trừ Ý ra, còn giấu đàn ông nước nào nữa không?”
“Anh nói gì đấy?” Cằm gối trên gối ôm, mi tâm Lê Phù phiền đến mức nhăn tít lại, nhưng nhanh chóng ý thức được rất có thể là anh trai đã thấy gì đó: “Anh tới tìm em à?”
“Ừ.” Lê Ngôn không phủ nhận, lại là giọng điệu trêu chọc, chậc chậc vài tiếng: “Lê Phù, bây giờ em rất được đấy. Lớn rồi, cánh cứng rồi, có đối tượng xuất sắc như thế cũng không nói anh nghe.”
Lê Phù mệt mỏi vùi nửa khuôn mặt mệt mỏi lên gối ôm, mệt đến mức giọng nói yếu ớt ỉu xìu: “Em không yêu đương. Lúc nãy ở party bị tên đàn ông Ý kia quấn lấy, em không có cách nào thoát thân, tìm anh cũng không thấy đâu, chỉ có thể nhờ anh ấy giúp đỡ.”
“Ừ, giúp đến mức vào phòng luôn?”
“Diễn trò thôi mà.”
“Diễn còn đặc biệt chọn người đàn ông giàu có nhất, ánh mắt cô Lê Phù đây chuẩn quá nhỉ.”
“…”