Châu Thành Tề bao trọn một nhà hàng có thể ngắm cảnh đêm cảng Victoria. 2 tiếng trước, nhân viên phục vụ đã sắp xếp xong vị trí cửa sổ ngay trung tâm, một dãy cửa sổ sát đất, phong cảnh ngoài cửa sổ càng thêm ấn tượng.
Trong góc gần cửa sổ là bóng dáng của ông ấy và vợ Phương Vận Xu.
Chiếc Bentley vừa đỗ trong bãi đỗ xe.
Người ta đều nói chuyện tốt nuôi người, Lê Phù có sự nghiệp và tình yêu đều kết trái, tất nhiên sẽ tràn đầy tự tin, bộ lễ phục màu xanh da trời của Ralph Lauren trên người cô là kiểu dáng kinh điển mà Châu Ánh Hi cố ý chọn cho cô, đã sớm hết hàng trên thị trường.
Châu Ánh Hi thích cô mặc vải lụa, chất lụa nhẹ nhàng ôm sát đường cong lung linh hấp dẫn của cô, dây lưng nhỏ vòng qua cần cổ thiên nga, tao nhã buông thõng trên cổ, bờ vai gầy lộ ra bên ngoài, da thịt trắng như tuyết. Màu xanh lam này cũng đặc biệt hợp với cô, khiêm tốn, điềm tĩnh, không phù phiếm.
Vì phối hợp với bạn gái mình, anh chọn một chiếc áo khoác màu xanh lam của Giorgio Armani, không vạch trần bộ mặt thật của anh, vẫn là cậu ấm nho nhã tuấn tú.
“Căng thẳng sao?” Châu Ánh Hi nắm chặt tay Lê Phù.
“Không căng thẳng.” Lê Phù lắc đầu, tựa vào cánh tay anh, nói: “Em sắp thành hàng xóm của Lý Gia Thành, người phụ nữ có biệt thự hơn trăm triệu rồi, em còn sợ ai nữa chứ.”
Rõ ràng giọng điệu ngạo mạn của cô chỉ là một câu nói đùa.
Đêm Châu Ánh Hi đến nhà thăm hỏi, thông báo sang tên biệt thự giữa núi cho mình, Lê Phù nghĩ đến một số chuyện, cô có thể xác định anh tặng cô một căn biệt thự cao cấp, không chỉ thể hiện tình yêu, anh còn muốn cho cô sức mạnh, để khi đối mặt với ba mẹ anh, cô sẽ không luống cuống.
So với dáng vẻ hào phóng ném tiền, điều khiến cô cảm động hơn cả vĩnh viễn là sự chu đáo và cẩn thận của anh.
Thang máy dừng ở tầng 25, Lê Phù kéo Châu Ánh Hi bước vào nhà hàng, cô chỉ cần trang điểm tinh xảo là đã có khí chất xinh đẹp không thể lu mờ. Mái tóc xoăn dài đến thắt lưng xõa sau vai, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều ung dung, tao nhã.
Chỉ nhìn bề ngoài, hai người đã là một đôi tình nhân hoàn hảo.
Trên thảm vang lên tiếng giày da và giày cao gót đạp nhẹ, Phương Vận Xu và Châu Thành Tề nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu. Từ trong ánh nến xen kẽ, họ thấy Lê Phù gật đầu mỉm cười, sau khi bước tới bên cạnh bàn, Lê Phù nhẹ nhàng cúi người xuống đưa tay chào hỏi: “Bác trai bác gái, chào buổi tối.”
Châu Thành Tề nhiệt tình nắm lấy: “Chào buổi tối.”
Lê Phù lại đưa tay về phía Phương Vận Xu, sắc mặt Phương Vận Xu bình tĩnh, nhìn không ra chút cảm xúc nào, bà ấy nắm tay cô: “Chào buổi tối.”
Châu Thành Tề nói một tiếng “Mời ngồi”, Lê Phù và Châu Ánh Hi sóng vai ngồi xuống.
Lo lắng Lê Phù sẽ căng thẳng, Châu Thành Tề cùng cô tâm sự về công việc của Sở Y tế, pháp y.
“Nghe nói pháp y rất vất vả.”
“Trước mắt vẫn ổn ạ. Bởi vì cháu còn đang thực tập, sau này phải tiếp tục học và đánh giá.”
“Học mấy năm rồi lại thêm mấy năm, có thể nhìn ra được, cháu thật sự rất yêu thích nó đấy.”
“Dạ, lý tưởng từ nhỏ, chưa từng thay đổi ạ.”
…
Phương Vận Xu không lên tiếng, bà ấy chỉ lắng nghe và quan sát.
Ba và bạn gái trò chuyện thân thiết, Châu Ánh Hi rót cho mẹ một cốc nước ấm, lúc đưa tới tay Phương Vận Xu, anh còn mỉm cười.
Phương Vận Xu biết con trai đang khoe khoang về chuyện biệt thự giữa núi sang tên cho Lê Phù, lại là chuyện khác mà hai ba con tiền trảm hậu tấu. Lúc đó, bà ấy lo lắng hơn là tức giận, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng mong muốn của con trai.
Khác với sự náo nhiệt ở nhà họ Lê, toàn bộ quá trình dùng bữa cùng người nhà họ Châu đều phải duy trì dáng vẻ khéo léo, tiếng của dao nĩa tuyệt đối không thể quá lớn, đến cả tiếng nói chuyện cũng phải tận lực nhỏ nhẹ, bình tĩnh.
Có lẽ không muốn Lê Phù quá câu nệ, Châu Thành Tề tìm một số đề tài gần gũi để trò chuyện với cô. Nhưng trò chuyện một lúc, đề tài dẫn tới chuyện thú vị khi du thuyền ra khơi lần trước.
Ông ấy vừa ăn bít tết vừa nói: “Bác rất thích ba cháu, nhìn thì nghiêm túc nhưng rất vui tính, hài hước, mẹ cháu cũng vậy. Bác cho rằng làm nữ cảnh sát đều rất sắc bén, không nghĩ tới lại hiểu biết, nói chuyện ôn hòa như vậy, nấu ăn còn rất ngon. Sinh ra trong gia đình như vậy, chẳng trách tính tình cháu lại tốt đến vậy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Cảm ơn bác trai có lời khen.” Lê Phù mỉm cười.
Châu Thành vẫn còn điều muốn nói: “Lần sau có thời gian, chúng ta lại ra biển chơi nhé.”
“Được ạ.”
Trong bốn người ngồi đây, chỉ có một người không hợp chính là Phương Vận Xu không được mời đi. Bà ấy nhẹ nhàng trừng mắt liếc Châu Thành Tề một cái, nhưng Châu Thành Tề chẳng những không phát hiện, ngược lại còn tiếp tục trò chuyện.
Ông ấy nở nụ cười trên mặt: “Còn cả Tiểu Bao Phù nữa, bác cũng rất thích.”
“Dạ, nó là chó hoang cháu nhận nuôi ở Cambridge.” Lê Phù nói.
“Giờ nhìn có chỗ nào giống chó hoang nữa, cháu nuôi nó trắng trẻo mập mạp thế kia.”
Lê Phù mỉm cười.
Châu Ánh Hi đáp lời, muốn có chút cảm giác tồn tại: “Căn hộ của con thoải mái như vậy, đương nhiên có thể nuôi nó trắng trẻo mập mạp rồi.”
…
Nói xong, Châu Ánh Hi mới nhớ ra, mẹ mình không biết những chuyện này.
Phương Vận Xu bị mọi người xa cách, trong lòng tất nhiên sẽ không vui, bà ấy cắt bò bít tết, nhướng mày hỏi: “Hai đứa đã sớm sống chung rồi sao?”
“Không ạ.” Châu Ánh Hi giải thích: “Bởi vì ký túc xá Cambridge không cho nuôi thú cưng, lúc đó Lê Phù nóng lòng tìm cho Tiểu Bao Phù một căn hộ. Đúng lúc con không thường xuyên ở Cambridge, nên cho em ấy thuê.”
Phương Vận Xu cúi đầu hừ nhẹ: “Chẳng trách có một thời gian, quản gia nhà trọ ở Luân Đôn nói với mẹ là con thường xuyên ra ngoài.”
Nói xong, cô ngẩng đầu, nhìn Châu Ánh Hi cười sâu xa.
Châu Ánh Hi cười, chạm mắt với Lê Phù như hai đứa trẻ bị phụ huynh tóm được, lén lút nắm tay dưới gầm bàn rồi lại ngoắc ngoắc ngón tay. Sau một động tác nhỏ đáng yêu, lại quy củ dùng cơm.
Nhìn người trẻ tuổi yêu đương, Châu Thành Tề cảm thấy mình như trẻ lại 20 tuổi.
Tiếng dao nĩa quanh quẩn trong phòng ăn, họ vừa ngắm cảnh vừa tiếp tục dùng cơm, nhân viên phục vụ rót cho họ một ly rượu nho đắt tiền. Sau khi Phương Vận Xu nếm thử vài ngụm, bà ấy hỏi Lê Phù có thể ra hành lang tâm sự cùng bà ấy không.
Tất nhiên Lê Phù sẽ không từ chối.
Hành động đột ngột của mẹ khiến Châu Ánh Hi hơi lo lắng, anh nắm tay Lê Phù cố gắng trấn an cô: “Đừng sợ.”
“Em không sợ.” Lê Phù thì thầm nói với anh.
Cô thật sự không sợ.
Nhìn bóng lưng Phương Vận Xu và Lê Phù một trước một sau bước ra khỏi nhà hàng, không chút rụt rè, lo sợ, ngược lại, hiếm khi thong dong, bình tĩnh. Châu Thành Tề lắc ly rượu, khen ngợi: “Tương lai chắc chắn Lê Phù sẽ có bản lĩnh không nhỏ, con bé không phải cô gái nhỏ trốn sau lưng con.”
Châu Ánh Hi và ba chạm nhẹ ly, nụ cười trong mắt là sự tán thành với ánh mắt của mình.
Bên ngoài nhà hàng có một hành lang có thể nghỉ ngơi.
Phương Vận Xu đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, Lê Phù duy trì khoảng cách thoải mái với bà ấy. Cô chủ động kể mọi chuyện giữa mình và Châu Ánh Hi cho Phương Vận Xu nghe.
Sau khi kể xong, Lê Phù giải thích một chuyện: ‘Lần trước ở Luân Đôn, cháu từ chối lời mời tiệc tối của bác gái, bởi vì cháu cho rằng quan hệ lúc đó giữa cháu và Châu Ánh Hi còn chưa tới trình độ có thể gặp người lớn trong nhà, nếu tùy tiện dự tiệc sẽ chỉ khiến cháu trông có vẻ lỗ mãng, non nớt. Nhưng lần này thì khác, cháu và Châu Ánh Hi đã xác định quan hệ yêu đương, cháu nên hào phóng đến gặp bác gái.”
Phương Vận Xu ừ một tiếng, hỏi ngược lại, giọng điệu luôn bình thản khiến người ta có cảm giác áp bức: “Cháu nhận biệt thự giữa núi của Châu Ánh Hi, không sợ tôi cho rằng cháu và con tôi yêu nhau là có mục đích khác sao?”
“Không sợ ạ.” Lê Phù nhẹ nhàng lắc đầu: “Cháu tin rằng, bác gái đây đã tiếp xúc với cháu một thời gian, tự nhiên sẽ loại bỏ nghi ngờ ở phương diện này.”
“Cháu rất tự tin.”
“Chỉ là cháu làm người tương đối thẳng thắn thôi.”
Phương Vận Xu nhìn Lê Phù một cái, sau đó nghiêng đầu, hít sâu một hơi.
Lê Phù cũng dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cả người cảm thấy thả lỏng, dù đứng bên cạnh là một người phụ nữ thành công mãnh liệt, kiêu ngạo, cô vẫn có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng trò chuyện: “Họ đều nói ở bên cháu sẽ rất vui vẻ, Châu Ánh Hi cũng nói vậy nên cháu hơi tham lam. Cháu hy vọng, sau này cháu cũng có thể mang lại niềm vui cho bác và bác trai.”
Tự tin nhưng không khiến người ta phản cảm, từ ngữ thú vị khiến Phương Vận Xu vô thức nhìn Lê Phù thêm vài lần, cán cân trong lòng bà ấy như đang chậm rãi nghiêng về phía hai ba con kia. Nhưng trên mặt bà ấy vẫn không thể hiện cảm xúc xao động, chỉ hỏi: “Tôi nghe nói, cháu chuẩn bị giúp đỡ một cô bé.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lê Phù ngẩn người, lại gật đầu: “Dạ, đúng.”
“Tại sao lại muốn tài trợ cho cô bé ấy?”
“Xem như là duyên phận ạ.” Lê Phù nói: “Trước khi mẹ em ấy bị giết, cháu từng gặp em ấy một lần ở siêu thị. Cháu không muốn một cô bé ưu tú mất đi tương lai tươi sáng.”
Nghe xong, Phương Vận Xu gật gật đầu, quay lại nhà hàng trước, bà ấy hỏi: “Ánh Hi nói, tuần sau hai đứa phải về Luân Đôn một chuyến, cháu có hứng thú cùng tôi tham gia hoạt động diễn thuyết của Đại học Imperial College Luân Đôn không?”
Lời mời đột ngột khiến Lê Phù hơi giật mình, nhưng cô rất nhanh trả lời chắc chắn: “Cháu rất sẵn lòng ạ.”
…
Trở lại nhà hàng, Châu Ánh Hi và Châu Thành Tề phát hiện, hai người phụ nữ rõ ràng trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với lúc nãy, hai người biết nói chuyện phiếm, biết chạm ly, biết cười với nhau.
Bữa tối kết thúc trong vui vẻ.
Vì để con trai hưởng thụ thế giới hai người, một lát sau Châu Thành Tề và Phương Vận Xu rời đi.
Bước đi của hai người nhất quán, hiển nhiên là Phương Vận Xu buồn bực: “Hiện tại có phải tất cả mọi chuyện anh đều muốn gạt em không.” Bà ấy hừ nhẹ: “Thích nhà họ Lê vậy thì anh đến Thâm Thủy Bộ sống cùng họ luôn đi.”
Châu Thành Tề ôm lấy vợ: “Em nghe anh khen mẹ Lê Phù dịu dàng nên ghen à?”
“Em không nhàm chán đến vậy.” Phương Vận Xu thở dài một hơi, nhưng ánh mắt lấp lánh đã bán đứng bà ấy.
Châu Thành Tề cũng bất mãn: “Em nói lý chút đi, là em giấu anh trước. Em đi Luân Đôn gặp người yêu cũ không thèm nói anh biết, em thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thử nghĩ xem, trong lòng anh sẽ có cảm xúc gì.”
Phương Vận Xu nhắc lại lần nữa: “Em tìm anh ta để bàn chuyện nghiêm túc…”
“Anh biết hai người sẽ không làm bậy, nhưng em không nói cho anh biết là lỗi của em.” Châu Thành Tề nổi giận đùng đùng ngắt lời bà ấy.
Phương Vận Xu mặc kệ ông ấy.
Châu Thành Tề ôm bà ấy bước vào thang máy: “Tạm thời nghỉ ngơi chút.”
“Tại sao?”
“Đến miền Nam nước Pháp cùng anh.”
“Để làm gì?”
Ông ấy ôm chặt hơn, nói: “Tuần trăng mật.”
Trong gara biệt thự giữa núi, chiếc Bentley màu trắng gần như rung lắc suốt một lúc, từ cửa sổ xe rộng mở nhìn vào trong có thể thấy hai bóng dáng đang ân ái bên trong kịch liệt cỡ nào. Chừng 10 phút sau, màn ân ái trong xe mới dần kết thúc.
Đã có lần đầu tiên quan hệ trong xe hơi, cả hai đều thích sự hồi hộp của việc đổ mồ hôi trong không gian chật hẹp.
Sau khi kết thúc khoái cảm giày vò, Lê Phù nằm trên đùi Châu Ánh Hi, lễ phục trên người xộc xệch, dây thắt trên cổ rơi rụng trên thắt lưng, bầu ngực sữa bị chà đạp qua còn có dấu tay hồng hồng cùng chút chất lỏng màu trắng còn sót lại.
Nghe bài hát tiếng Anh mơ hồ trong xe, Châu Ánh Hi nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đúng lúc 12 giờ 12 phút, anh gửi một tin nhắn đến Wechat.
Nghe được tiếng nhắc nhở, Lê Phù còn đang ở trong dư âm cao trào, cô đưa tay sờ điện thoại, mở ra, thấy Châu Ánh Hi gửi cho mình một tin nhắn Wechat, nội dung là: “Xem vòng bạn bè.”
Lê Phù tò mò mở lên, tin đầu tiên chính là vòng bạn bè của Châu Ánh Hi.
“Xem video đi.” Châu Ánh Hi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Ừm.”
Lê Phù mở video, đó là một đoạn video ngắn anh dùng hình ảnh và video cắt ghép.
Cô tưởng rằng ảnh chụp sẽ là ảnh chụp chung sau khi họ yêu nhau, nhưng lại phát hiện không phải, những bức ảnh này cô chưa từng thấy qua. Tất cả đều là anh lén chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất của cô, từ Cambridge đến Luân Đôn rồi đến Edinburgh.
Khi thấy bức ảnh cuối cùng, toàn thân cô căng thẳng, sợ tới mức liên tục nói thầm: “Không thể nào.”
Nhìn hoàn cảnh, có lẽ là ở biệt thự ngoại ô tổ chức party sinh nhật cho Ngô Thi. Châu Ánh Hi tựa sát bên cạnh cô, tự chụp một tấm hôn trộm. Mà người hôn trộm, không phải anh mà là chính cô.
Cô có vẻ chủ động và hưởng thụ.
Phần giới thiệu trong vòng bạn bè là niềm vui khi cuối cùng cũng có thể nói với cả thế giới, còn có chút đắc ý muốn được thiên vị.
[Là anh động lòng trước, nhưng là em trộm hôn anh trước.]