Ngắm Trăng

Chương 87: Phòng sách – 1 (H)


Ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, Lê Phù nghiêm túc học tập cả ngày, bụng đói kêu ùng ục. Vốn dĩ cô cất kiện hàng đồ tình thú vào một chỗ, đi xuống nấu ít mì sợi lấp đầy bụng, nhưng cô mới lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra thì lặng lẽ đổi ý. Vì cô tò mò về bất cứ điều gì mới mẻ, bao gồm cả những món đồ chơi nho nhỏ trông cực kỳ dâm đãng.

Cô ôm chiếc hộp đến phòng sách.

Trước kia Ngô Thi luôn nói, không tìm thấy đàn ông phù hợp thì đừng tùy tiện yêu đương, nếu thỉnh thoảng đêm đến dục vọng bùng phát, thì đừng ngại thử những món đồ chơi nhỏ này cho đã thèm. Cô ấy còn nói, hiện tại rất nhiều nữ sinh đều biết dùng để cô không có cảm giác xấu hổ.

Lê Phù ngồi xổm trên thảm, đổ hết đồ tình thú trong kiện hàng ra, cô chưa từng dùng qua những thứ này, hoàn toàn không biết sử dụng thế nào, như một đứa trẻ tò mò lật sách hướng dẫn.

Ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ, phủ trên người cô, bởi vì không muốn ra ngoài, trong áo sơ mi trắng rộng thùng thình không mặc đồ lót, hai chân mịn màng, chỉ xỏ hai đôi tất màu trắng gạo.

“Màu sắc cũng khá đẹp.”

Ngô Thi rất tri kỷ, tặng toàn màu nhạt, kiểu dáng nhỏ gọn, con gái nhìn thấy sẽ không chán ghét. Lê Phù cầm lấy một chiếc máy rung màu vàng nhạt, bắt đầu nghiên cứu.

Cô gửi cho Ngô Thi một tin nhắn Wechat: [Thật sự dùng tốt hơn đàn ông à? Cao trào được không? Bắn được không?]

Từ khi Lê Phù ăn mặn, cuộc trò chuyện giữa hai cô gái ngày càng khiếm nhã.

Ngô Thi trả lời: [Cậu thử xem, nếu không đủ sướng, cậu lại tìm nơi nương tựa là thầy Châu.]

Một lúc sau Châu Ánh Hi mới về, Lê Phù ném điện thoại sang một bên, quyết định chơi thử một lúc.

Sau khi làm sạch và khử trùng, cô chạy chậm về phòng sách, hưng phấn vì phát hiện ra thế giới mới. Cô đang chọn một vị trí đắc địa, ghế da chỗ bàn làm việc là báu vật của anh, thảm lông tơ không dễ giặt. Cuối cùng cô nằm xuống sofa làm bằng vải bố, cô nghĩ chút nữa cô mà phun ướt nó, cũng tiện rửa sạch.

Tuy tầm nhìn bên ngoài tầng cao nhất rộng rãi, sẽ không nguy hiểm khi bị nhìn lén, nhưng Lê Phù vẫn khép cửa sổ lại.

Loại cảm giác lén lút này, ngược lại cho cô cảm giác kích thích. Cô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhét vào trong quần lót, đồ chơi vừa dùng nước ấm rửa sạch qua, ấm áp dán vào da thịt, vừa chen vào khe hở, cô đã sợ hãi rụt lại theo bản năng.

Đột nhiên cô có loại cảm giác rất quái dị, tuy kích thước của Châu Ánh Hi không nhỏ, cũng có thể chen vào trong huyệt của cô, nhưng do anh điều khiển khác với cảm giác tự mình điều khiển. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, mím chặt môi, lần nữa nhét máy rung vào trong huyệt, may là cô nghe Ngô Thi nhắc nhở, phải thoa gel bôi trơn trước, hiện tại đi vào không đến mức quá đau.

Áo sơ mi bị vén lên bụng, đôi chân dài trắng mịn hơi mở rộng, Lê Phù chọn chế độ rung, điều chỉnh đến chế độ rung nhỏ, đồ chơi dần đẩy vào trong huyệt thịt hồng hào, máy rung trong lòng bàn tay từ từ di chuyển vào trong người cô.

Cô đắm chìm trong khoái cảm, bên tai dường như chỉ có thể nghe được tiếng đồ chơi ong ong.

Huyệt nhỏ bị đồ chơi rung tạo thành khoái cảm từng đợt, thịt huyệt non nớt bị nước chảy ra làm ướt, từng giọt chảy dọc theo khe hở xuống mông, nước chảy đầm đìa. Tay Lê Phù nắm máy rung vẫn còn run rẩy, cô không nghĩ tới món đồ chơi nhỏ lại thật sự khiến da đầu mình tê dại.

Khi độ rung nhỏ không còn thỏa mãn được sự ngứa ngáy của cô, cô muốn thử mức trung bình, ngón tay vừa mới điều chỉnh công tắc, điện thoại ở góc bàn rung lên, là tiếng chuông gọi video Wechat. Cô lo là ba mẹ hoặc Lê Ngôn gọi tới, vốn định lát nữa sẽ nhận, nhưng dây thần kinh trong đầu đột nhiên căng thẳng. Cô mới nhớ ra, buổi chiều bận học, Châu Ánh Hi nói cuộc họp buổi chiều sẽ kết thúc sớm, sẽ về nhà sớm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lê Phù hoảng hốt giấu đồ chơi dưới gối, sửa sang lại quần áo, kết nối với cuộc gọi video của Châu Ánh Hi.

Dù sao vất vả lắm mới dỗ được anh, tạm thời không thể để mình tiếp tục gặp trở ngại.

Có lẽ là trợ lý lái xe đến sân bay đón, Châu Ánh Hi ngồi trong chiếc Bentley đã đi được nửa đường, anh nói còn hơn 10 phút nữa mới về đến nhà, Lê Phù chỉ cười, không nói gì nhiều.

Anh phát hiện mặt cô rất đỏ, quan tâm hỏi: “Em bị cảm sao? Mặt đỏ vậy?”



“Hả?” Lê Phù bối rối, lắc đầu: “Không có.”

Châu Ánh Hi luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, anh không cúp điện thoại mà quan sát một vòng, phát hiện trên sofa có dấu vết của nước, mi tâm anh nhíu lại: “Em giấu người trong nhà à?”

“Nói cái gì vậy?” Rõ ràng là không giấu ai, nhưng Lê Phù hơi chột dạ.

Châu Ánh Hi cười khẽ, nhìn thấu động tác nhỏ của cô.

Càng thân mật, hai người nói chuyện càng không có chừng mực. Khuôn mặt thư sinh trắng nõn trong video, trong miệng lại nói những lời cực kỳ tục tĩu, cổ Lê Phù lập tức đỏ lên.

“Ừm.” Cô dứt khoát không giả vờ nữa: “Ngô Thi mua đồ tình thú cho em, em đang thử trong phòng sách.”

“Thoải mái không?” Châu Ánh Hi đoán ra được.

“Tạm được.” Lê Phù chỉ trả lời như vậy, sau đó lại nói thêm một câu, lái xe cho đàng hoàng, lát nữa gặp.

Cô muốn cúp điện thoại đi dọn dẹp phòng sách một chút, không ngờ Châu Ánh Hi lại dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành cô: “Lái xe chán lắm, để anh nhìn em chơi đồ chơi nhỏ, được không?”

“Không muốn.” Lê Phù sợ hãi.

Châu Ánh Hi làm lơ lời từ chối của cô, tiếp tục dỗ dành: “Nhưng anh muốn xem.”

Có lẽ loại tình thú đặc biệt này, dần gợi lên chút hứng thú xấu hổ của Lê Phù, cô đặt điện thoại lên bàn, hai chân mở rộng, cởi quần lót, ống kính vừa vặn đối diện với huyệt non sáng bóng của cô.

Rõ ràng đã ăn cô rất nhiều lần, hình ảnh trần trụi nào mà chưa từng thấy qua, nhưng thấy hình ảnh gợi cảm như vậy, cổ họng Châu Ánh Hi vẫn nóng lên như cũ.

“Anh chú ý lái xe đi.” Cô nhắc nhở một câu.

“Ừ.” Anh gật đầu.

Mặt trời nghiêng về phía tây, trong phòng sách không bật đèn, ánh chiều tà mờ mịt vẽ ra bóng người thật dài, bao gồm cả động tác trong tay Lê Phù cũng phản chiếu rõ ràng trên vách tường.

Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Châu Ánh Hi có thời gian ngắn ngủi, có thể thưởng thức người đẹp trong tranh.

Ống kính rất gần, hai tay Lê Phù ấn đồ chơi trong tay, bụng dưới đều bị dòng điện rung đến hơi tê, huyệt nhỏ hồng hào phía dưới khó khăn nuốt thân máy vào. Cô nhắm hai mắt lại, ảo tưởng thứ cắm vào không phải đồ chơi mà là dương vật. Nước từ khe hở không ngừng chảy ra, ngay cả miệng huyệt co rút, Châu Ánh Hi cũng thấy rõ ràng.

Sau khi yêu đương, trong chuyện thân mật, Lê Phù ngày càng cởi mở, vẻ mặt cô lúc này say mê, sợi tóc hỗn loạn dính vào cần cổ trắng như tuyết, khóe môi phát ra tiếng rên nhẹ. Trên đôi chân dài trơn bóng trắng nõn, xỏ một đôi vớ học sinh, nhưng trên mặt cô lại tràn đầy vẻ mê man, vừa dâm đãng vừa thuần khiết, lửa nóng tràn trề trong lồng ngực khiến Châu Ánh Hi khó chịu, phía dưới ngày càng cứng.

“Ưm, ưm, a…” Từng tiếng rên rỉ truyền ra từ trong màn hình.

Ngoài cửa sổ xe là tiếng xe cộ tấp nập của Luân Đôn khi đêm đến, hình thành hai khung cảnh khác nhau trong và ngoài xe.

Châu Ánh Hi hận không thể xuyên vào màn hình, cổ họng anh phả ra hơi thở nóng bỏng: “Thích đồ chơi, hay là thích bạn trai?”

Máy rung trong tay rung vừa mạnh vừa nặng, trên người Lê Phù run rẩy: “Thích, thích anh...”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net





Chừng 10 phút sau, khóa vân tay của căn hộ “Tít” một tiếng, trước cửa truyền đến tiếng bước chân của người đàn ông, mùa đông ở Luân Đôn, đến xương cốt cũng lạnh lẽo, ẩm ướt. Châu Ánh Hi vội vã bước vào phòng sách, cởi khăn quàng cổ xuống, áo khoác lông cừu màu xám đậm trên người tỏa ra khí lạnh.

Anh đẩy cửa ra, thấy Lê Phù chơi mệt ngồi phịch trên sofa, cô vừa cao trào một lần, cả người choáng váng, áo sơ mi cũng chưa sửa sang lại, tùy ý vén lên, mông lộ ra, trên sofa dưới chân có một vệtt ướt nhỏ.

Châu Ánh Hi ngồi xổm bên sofa, vừa cởi cúc áo vừa nói chuyện, dịu dàng mang theo chút khiêu khích xấu xa: “Mèo tham ăn.”

Khi họp anh có một thói quen, thích đeo một cặp kính gọng bạc, sau khi xuống máy bay cũng quên tháo, gọng kính đè lên sống mũi cao thẳng, phối hợp với ánh mắt bốc cháy lúc này của anh, thể hiện hoàn hảo cái gì gọi là cặn bã nhã nhặn.

Nhớ tới vừa rồi ở trong video tự an ủi, Lê Phù tỉnh táo lại, xấu hổ không chịu nổi, vùi mặt vào trong gối, đấm anh một cái.

“Buồn ngủ à?” Châu Ánh Hi cau mày.

Lê Phù “ừm” một tiếng rất nhẹ, anh bắt chước tiếng “ừm” của cô để tán tỉnh, sau đó nắm cổ tay cô, hôn một cái trên mu bàn tay cô, nhưng không dịu dàng mà để nói cho cô biết, vẫn chưa kết thúc.

Châu Ánh Hi cầm lấy món đồ chơi bị vứt bỏ, tìm hiểu, sau đó nhấn mở công tắc.

Nghe được tiếng ong ong, Lê Phù phát ra tiếng mèo con lười biếng: “Đừng làm vậy nữa.”

Trong chuyện này, Châu Ánh Hi vẫn rất mạnh mẽ, sau khi anh cởi áo khoác, nâng một chân của Lê Phù lên, mở rộng hai chân trong tư thế nằm nghiêng, thậm chí còn xấu hổ hơn cả bày ra chữ M. Anh nhìn chằm chằm huyệt nhỏ vừa được thỏa mãn còn đang ướt át, nuốt xuống lửa nóng khó nhịn, sau đó đẩy máy rung vào lại trong huyệt.

Lỗ huyệt chật hẹp bị quy đầu giả mở ra, Châu Ánh Hi điều chỉnh ở mức trung bình, mới cọ trong huyệt một lúc, khoái cảm mãnh liệt lại lần nữa xâm nhập vào cơ thể Lê Phù, khiến eo cô run lên. Máy rung cắm trong huyệt, thịt huyệt màu hồng nhạt ngày càng đậm, cô rất mẫn cảm, không ngừng chảy nước ra ngoài.

“Có muốn sâu thêm chút nữa không?”

“... Ừm.”

Châu Ánh Hi nghe lời, nắm chặt máy rung, nhét sâu hơn vào huyệt, chân Lê Phù run rẩy, kêu lên: “A...”

“Thoải mái vậy sao?” Anh hỏi.

“Ừ, ừ...” Ý thức của cô đã sớm bị gián đoạn bởi độ rung dưới thân.

Thịt trong huyệt hoàn toàn bị đẩy ra, thân máy không ngừng rung động trong lỗ huyệt, nước bắn lên tay Châu Ánh Hi, anh càng thêm xấu xa xoa âm vật đã nhô lên. Sức trên ngón tay ngày càng nặng, chân Lê Phù từ trên vai anh run rẩy rơi xuống.

Anh tạm thời thả lỏng tay, hơi điều chỉnh lại tư thế cho cô, máy rung phía dưới vẫn cắm trong huyệt, quy đầu giả ép thật sâu, như cắm trong huyệt. Cô hít thở dồn dập, công tắc đã điều chỉnh từ trung bình đến mức rung mạnh, cảm giác rung tần số cao gần như làm tê liệt huyệt nhỏ của cô.

“A, a, ưm…” Hai mắt Lê Phù đỏ hoe, áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt, hai lần cao trào cách nhau không lâu, khiến cô đứng trên bờ vực sụp đổ bất cứ lúc nào.

Khoái cảm bất tận như thủy triều cuồn cuộn nuốt chửng cô.

Nhiệt độ trong phòng đang điên cuồng tăng lên.

Lê Phù sụp đổ, Châu Ánh Hi càng nghẹn đến khó chịu, phía dưới từ lúc ngồi trên xe đã cứng không chịu được, vài lần suýt nữa mất kiên nhẫn, ôm cô lên tàn nhẫn làm, nhưng anh vẫn muốn cho cô thoải mái trước.

Khi máy rung được rút ra, nước dâm bị chặn trong lỗ chảy ra ngoài.

Châu Ánh Hi hôn nhẹ trên gò má ửng đỏ của Lê Phù, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, anh chỉ coi là màn dạo đầu, anh sờ trán cô, nói: “Anh đi tắm trước.”