Ngàn Năm Say

Chương 97: Giờ đây gặp gỡ người yêu, cớ sao than trách thêm nhiều đau thương?


Cửu trùng cao, không ngồi cho chắcDân khổ đau lại mặc cho sangĐất Lành đến lúc quy hàngQuân binh tinh nhuệ đánh tan tường thành

Bạch Mặc Tử một mực đứng yên tại chỗ, cuối cùng hắn nắm chặt trường thương, lớn tiếng gọi.

“Trịnh Khinh Ái, ta cần cô bình tĩnh lại.”

Thiên nữ giống như không nghe thấy, quạt ngọc trên tay lại vung lên cao, từ bên dưới, từng tảng huyền thiết phá núi mọc lên, từng tảng từng tảng sắc bén, chúng đâm xuyên qua tà khí mà Đọa Lạc Điêu Linh đang lẩn trốn, một phần cũng tấn công đến những người xung quanh nàng.

“Trịnh Khinh Ái!” Bạch Mặc Tử gầm lên, hắn phóng trường thương về phía nàng, Trịnh Khinh Ái nhanh như chớp quay đầu, quạt ngọc trên tay khẽ xoay, đánh văng đi ngọn trường thương kia. Thế nhưng yêu vương không dừng lại ở đó, hắn lập tức hoá về nguyên hình, lao về phía nàng, ghì chặt nàng bên dưới mặt đất.

Đôi mắt của Trịnh Khinh Ái vô hồn, từng tia máu đỏ ngầu hằn lên. Bạch Mặc Tử không thể để nàng ta mất kiểm soát thêm được.

“Nàng chết rồi.”

“Đông quân chết rồi.” Trịnh Khinh Ái ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm những câu từ không rõ ràng, yêu vương nhìn vẻ điên loạn của nàng cũng chẳng có lấy một chút thương cảm.

“Đông quân là ai?” Bạch Mặc Tử cầm lên trường thương, lao về trước, mũi thương nặng nề đâm sâu vào cơ thể mảnh dẻ của Trịnh Khinh Ái, thế nhưng nàng ta giống như chẳng cảm thấy điều gì. Trịnh Khinh Ái chỉ nắm chặt lấy trường thương của hắn, sau đó nâng kiếm lên, khi ánh mặt trời phản chiếu qua lưỡi của Bát diện vô sắc kiếm, Bạch Mặc Tử chẳng thể cảm thấy gì nữa.

Đầu của vị yêu vương nặng nề rơi xuống mặt đất.

Bạch Mặc Tử chớp mắt, giận dữ bịt mắt Trịnh Khinh Ái lại, mặc cho nàng cố gắng vùng vẫy. Đoạ Lân bên kia chẳng hiểu đối thủ đang gặp chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt thời cơ tấn công.

“Trịnh Khinh Ái, Bạch Vân không chết.” Bạch Mặc Tử dùng đuôi đánh văng một tia tà khí phóng tới, chậm rãi nói với nàng. “Bạch Vân còn sống, tỉnh táo lại, Trịnh Khinh Ái.”

Hắn cũng chẳng kịp nói hết câu đã phải buông nàng ra, sau đó lao về trước, yêu vương xuyên qua lớp tà khí kia, mạnh mẽ cắn chặt vào cổ của Đoạ Lân, khiến hắn hiện hình thành một con yêu thú quái dị với hai sừng lớn và cả người toàn vảy cá.

Răng của Bách Vĩ hồ ly cắn xuyên qua lớp vảy, chạm đến da thịt của Đoạ Lân, khiến hắn gầm lên. Cả hai thần thú to lớn vật lộn với nhau bên trong lớp tà khí, Thất Tinh muốn chạy đến giúp hắn, thế nhưng lại bất ngờ bị cản lại.

“Ngươi mau đuổi theo đám người của Bạch Vân. Bảo vệ bọn họ.” Lam đã di tản xong đám người của Khiên Vũ môn, lúc này ra lệnh cho Thất Tinh.

“Ta không có nghĩa vụ nghe lệnh ngươi.” Thần thú trừng mắt.

“Làm theo lời hắn đi.” Trịnh Khinh Ái chợt nói, nàng ta một lần nữa đứng dậy. Thất Tinh nhìn nàng, cuối cùng miễn cưỡng chạy theo hướng mà Quỳnh An đã mang Bạch Vân đi.

Lam thở hắt ra, hắn nhìn vào vẻ mặt bình thản của nàng ta. Cuối cùng nghiến chặt răng.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi vì đã dám vấy bẩn Càn Khôn kiếm vũ.”

“Tha thứ phải bắt đầu bằng việc chấp nhận. Nhưng ngài không hề. Nên chính ngài cũng chẳng có quyền đó.” Trịnh Khinh Ái đáp lại. Lam bị nàng nói trúng điểm đau, chỉ biết nghiến chặt răng, không trả lời.

Cả hai đồng loạt cầm chắc kiếm trên tay, lao về trước.

“Bạch Vân, cố lên một chút, chúng ta sắp thoát ra ngoài rồi, Thiên nữ cũng sống lại rồi, cô cũng phải cố gắng lên.” Quỳnh An cố gắng điều khiển phi kiếm bay nhanh ra khỏi rừng, mọi cỏ cây xung quanh thành Vãn Xuân đã bị đám khói đen của Đọa Lạc Điêu Linh hút sạch sinh khí, nay trở nên vô cùng héo úa.

“Lý Liên Anh, mau bám chặt, tôi sẽ tăng tốc.” Cô nói, sau đó lập tức vận linh lực vào kiếm, đẩy nhanh tốc độ, ngay lúc này, Bạch Vân trong vòng tay cô bỗng nhiên động đậy.

Nàng ho lên vài tiếng, rồi bất ngờ bật dậy, Yên Hà cốt kiếm chớp nhoáng xuất hiện trên tay. Bạch Vân bỗng nhiên nâng kiếm lên, đâm xuống.

“Địa pháp.”

“Trừu Sầu.”

Quạt ngọc khép lại phát ra tiếng vang trầm đục, từng tảng huyền thiết từ bên dưới mọc lên, bao chặt Đọa Lạc Điêu Linh lại, tạo thành một toà thành nhốt giam mọi thứ bên trong, kể cả Lam và Trịnh Khinh Ái.

Lam miết nhẹ lưỡi kiếm, nhuốm lấy nó một ánh vàng kim. Hắn nhanh chóng lao về trước, Bạch Mặc Tử hiểu ý cùng lúc tránh ra, để hắn giao đấu cùng với Đoạ Lạc Điêu Linh.

Trịnh Khinh Ái hất lên trường thương dưới đất, đá đến chỗ hắn, yêu vương vươn tay bắt lấy trường thương, hài lòng mỉm cười.

“Cảm ơn ông, Mặc Tử.”

“Ta chỉ không muốn bị chém đầu nữa mà thôi.”

Trịnh Khinh Ái xoay kiếm, sắc ngọc của Càn Khôn phiến trở về màu xanh nhạt.

“Buông xuống ác niệm, giữ tâm trong sạch.”

“Khi tâm đã tĩnh, điệu múa sẽ tự lay động được thần linh.”



“Tâm hợp ý, khí hợp lực.”

“Hơi thở vững vàng, đường kiếm sẽ càng trở nên chuẩn xác.”

“Nghe rõ không Khinh...”

“Nhưng nàng sắp chết, ngươi tĩnh tâm được sao?” Giọng nói quen thuộc đập vào tai khiến Trịnh Khinh Ái thoáng chốc sửng sốt, nàng ta vươn tay về phía sau, chuẩn xác bắt được một con rắn lục đuôi đỏ đang bám vào vai mình, ném nó xuống đất.

Con rắn bị Trịnh Khinh Ái ném xuống lại chậm rãi trườn người về trước, giọng nói của nó cất vang, xen lẫn những tiếng xì xì kì dị.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được ta cả đời sao?”

“Câm miệng. Xà yêu.” Lời vừa dứt, Trịnh Khinh Ái đã dùng kiếm chém đứt đôi người của con rắn lục nọ, nàng buông quạt, trực tiếp lao về trước, xuyên qua đám tà khí hỗn độn từ cuộc giao tranh của ba người kia. Từng sắc ngọc xanh biếc quấn trên thân kiếm tách ra, để lộ một lưỡi kiếm sắc bén vô cùng.

“Bát diện vô sắc kiếm rõ ràng là đao.” Học trò nhỏ vuốt ve thanh kiếm rồi nhẹ nhàng cất tiếng cảm thán.

“Nó là kiếm.” Trịnh Khinh Si sửa lại.

“Nó chỉ có một lưỡi, sư tôn, vũ khí chỉ có một lưỡi gọi là đao, không thể là kiếm được.”

“Nó vẫn là kiếm.” Trịnh Khinh Si chắc chắn.

“Vì sao?”- Thiếu nữ tròn xoe mắt.

“Bí mật.”

Lưỡi kiếm vung lên, chém xuyên qua lớp vảy đang bao bọc lấy cả cơ thể Đọa Lạc Điêu Linh, mũi kiếm đâm thẳng vào đầu hắn, Đoạ Lân bị tấn công vào điểm yếu, tà khí lập tức bùng nổ, đẩy cả Bạch Mặc Tử cùng Lam văng ra bên ngoài.

Trịnh Khinh Ái rút ra lưỡi kiếm, rồi một lần nữa đâm vào sâu trong da thịt hắn, tà khí từ bên trong xì ra ngoài, ăn mòn lấy da thịt nàng, nhưng rồi vết thương cũng rất nhanh biến mất. Mũi kiếm của Trịnh Khinh Ái điên cuồng tấn công vào Đoạ Lạc Điêu Linh đã không còn sức chống cự, dần dần, hắn chỉ còn là một cái xác rỗng, thứ duy nhất có thể chảy tràn ra ngoài vết đâm là từng dòng máu đen kịt, nhuốm lên sắc áo đã không còn rõ màu của nàng.

Quỳnh An bị Bạch Vân dọa hết hồn vội vàng dừng lại, mũi kiếm của nàng đâm vào ngực trái của Lý Liên Anh phía sau khiến cô hoảng hốt. Thế nhưng Bạch Vân lại vô cùng kiên định mà cắm chặt Yên Hà cốt kiếm vào cơ thể của Lý Liên Anh, buộc cô ta nhảy khỏi phi kiếm.

Cơ thể của Lý Liên Anh nặng nề rơi xuống, Quỳnh An hoảng hốt quay đầu, sợ hãi nhìn vào Bạch Vân.

“Cô làm gì vậy? Sao lại đâm cô ta?”

Cô vừa nói vừa vội vã cho phi kiếm bay xuống, thế nhưng chẳng thấy Lý Liên Anh đâu, thậm chí cả xác cũng chẳng có, thứ nằm trên mặt đất lúc này chỉ là Yên Hà cốt địch.

“Ra đây đi, đừng giả ma giả quỷ nữa.” Bạch Vân cố nén lại tiếng thở dốc, theo lời nàng, từ trong màn khói đen đang tan dần để lộ ra hình bóng của Lý Liên Anh, cô ta chậm rãi vỗ tay, hệt như đang tán thưởng.

“Ngươi nhận ra ta từ lúc nào?”

Bạch Vân bật lên một tiếng cười đầy khinh khỉnh.

“Ngươi giả dạng Lý Liên Anh rất giống, gần như không có kẽ hở. Thế nhưng ngươi lại bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng. Lý Liên Anh không hề biết bơi.”

“Chà...” “Lý Liên Anh” nheo mắt, đồng tử từ lúc nào đã trở thành một đường thẳng, tựa như loài bò sát. “Thuật khiển hồn của ta chỉ có thể điều khiển ý thức của cô ta, không thể thay đổi bản năng của cô ta được.”

Nói đoạn, ả lại vỗ tay.

“Ngươi vẫn thông minh như trước.”

Bạch Vân chau mày nhìn vào người đối diện Yên Hà cốt kiếm nhanh như chớp trở về bên tay.

“Ý ngươi là gì?”

Ngươi đối diện nhún vai, phát ra âm thanh xì xì như tiếng rắn.

“Nào nào...” Ả vừa nói vừa tiến tới trước. Quỳnh An vội vàng cầm lên phi kiếm, muốn ngăn cản ả, thế nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, kiếm của cô lại dễ dàng chém đứt đầu của Lý Liên Anh.

Cái đầu kia rơi xuống đất, tan thành rắn, rồi lại được một đám rắn khác mọc ra từ cổ tái tạo lại, vô cùng kỳ dị.

“Khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, ngươi không muốn biết chút gì đó về người ngươi yêu sao?”

Bạch Vân nghiến răng.

“Ta không muốn nghe những lời ngươi bịa đặt.”

“Ngươi nghĩ mình đã biết rõ con người của Trịnh Khinh Ái, thế nhưng thứ ngươi biết, chỉ là những thứ nàng muốn ngươi xem.” Xà yêu nheo mắt, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên cằm Bạch Vân. “Trịnh Khinh Ái ngươi yêu là một kẻ nhơ bẩn biết bao.”



“Ngươi thích lẳng lơ, nàng sẽ trở nên lẳng lơ, ngươi yêu hèn mọn, nàng cũng sẽ vì ngươi hèn mọn.”

“Trịnh Khinh Ái chỉ là một cái vỏ rỗng.”

“Và nàng làm gì yêu ngươi đâu chứ.”

Trước sự run rẩy của Bạch Vân, xà yêu vẫn còn định nói gì đó, thế nhưng một thanh đại kiếm bất ngờ từ trên trời bổ xuống, Thất Tinh xuất hiện vừa kịp lúc trước khi ả định làm tổn thương Bạch Vân hay Quỳnh An. Xà yêu bị chém đứt đôi, cả cơ thể hoá thành một đàn rắn lục đuôi đỏ, rớt rơi trên mặt đất.

Bạch Vân bị lời ả nói làm lung lay, nàng gục xuống đất, cơn giận dữ cùng cơ thể kiệt quệ vì bị tà khí xâm lấn khiến nàng không ngừng nôn ra máu đen, Quỳnh An lúc này mới vội vàng chạy tới, cùng với Thất Tinh đỡ lấy Bạch Vân.

“Ta phải mau chóng đi khỏi đây.” Thất Tinh vội nói, tà khí dường như đã vơi bớt, hắn muốn dùng linh thức thông báo cho Trịnh Khinh Ái về tình hình của Bạch Vân, nhưng mãi chẳng được hồi âm. Dù rằng trước nay chủ nhân chưa bao giờ chủ động dùng thần giao cách cảm với hắn, nhưng đây là lúc nguy cấp, tại sao nàng lại không đáp lại?

“Không! Quay lại!” Bạch Vân gằn giọng, thần thú ngẩn người nhìn nàng, gần như không thể tin được.

“Tôi nói quay lại!”

Trịnh Khinh Ái từ từ buông kiếm, yêu vương nhìn vẻ điên cuồng của nàng lại không biết phải làm sao, máu đen từ xác của Đoạ Lạc Điêu Linh nhỏ giọt trên nền đất, một vài giọt bắn lên gò má trắng nõn của nàng ta, trông vô cùng kì dị.

Dáng vẻ của Trịnh Khinh Ái lúc này khiến hắn vô thức chùng bước. Ánh sáng từ bầu trời hắt lên khuôn mặt của Trịnh Khinh Ái, nàng ta dừng lại việc đâm vào cái xác rỗng của Đọa Lạc Điêu Linh, sau đó nhẹ nhàng đưa tay chạm đến má mình, miết nhẹ, để lại trên đó một vệt máu đen.

“Thật bẩn.” Thiên nữ nhẹ nhàng nói, loáng thoáng bên tai nàng vang vọng lại một giọng nói thuở xưa, nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm.

“Tâm ngươi quá bẩn, Trịnh Khinh Ái.”

Trịnh Khinh Ái quay đầu về sau, tứ đại hộ pháp bây giờ mới xuất hiện, giờ đây đang quỳ gối trước nàng.

“Chúng hộ pháp theo lệnh triệu tập, xin nghe theo mọi sai khiến của giáo chủ.”

Trịnh Khinh Ái cong khoé môi lên, quạt ngọc trên tay nhẹ vỗ, một chiếc ghế bằng huyền thiết mọc lên giữa mặt đất, tựa như ngai vàng của bậc đế vương. Nàng ngồi xuống ghế, thản nhiên như một kẻ nắm quyền sinh sát nơi này.

“Xích Ảnh, Xích Nguyệt, ban nãy có một toán môn đồ Khiên Vũ tháo chạy vào rừng, ta muốn các người bắt chúng lại mang về đây.” Trịnh Khinh Ái vươn tay, Xích Linh lập tức mang ra một tấm áo choàng bằng lông thú, phủ lên người nàng.

“Nếu chống trả quá quyết liệt, cứ giết.”

Bạch Mặc Tử không quen nhìn vào dáng vẻ lạnh lùng này của Trịnh Khinh Ái, giống như nàng chẳng phải là nàng, Trịnh Khinh Ái giờ đây hệt như một kẻ điên vô cảm, sẵn sàng giết chết bất cứ dám cản đường nàng, hệt như nàng vào 300 năm trước. Hắn nhẹ giọng thảng thốt.

“Trịnh Khinh Ái, đây không phải là cô.”

“Thế nào không phải là ta?” Thiên nữ cười hỏi. “Đây vẫn luôn là ta, yêu vương đại nhân, ông chỉ là chưa quen thôi, nếu không quen, ông có thể tạm thời rời đi. Tránh khỏi nơi này.”

Lời vừa dứt, Trịnh Khinh Ái phất quạt, lười biếng không nhìn vào hắn nữa. Bạch Mặc Tử mím môi, nhưng cuối cùng cũng quay lưng bỏ đi. Đối diện với những ân oán chốn giang hồ của nhân loại, hắn không có quyền tham gia, càng không có quyền bình phẩm.

“Trịnh Khinh Ái, đủ chưa?” Lam một bên cất tiếng.

Thiên nữ nhướn mày, nàng chống tay lên cằm, hài hước hỏi lại.

“Ý của ngài là giết đủ chưa? Hay đau khổ đủ chưa?” Tiếng cười vang lên giữa một câu nói bỏ dở, Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng tiếp tục. “Xích Dạ, sao lại để Trịnh Nhất chân nhân đứng thế kia?”

Một chiếc ghế bằng huyền thiết lại mọc lên, Lam muốn bước về phía thiên nữ, thế nhưng lại bị một lực cản vô hình chặn lại.

Tiên lực?

Trịnh Khinh Ái nheo mắt, Lam né tránh ánh mắt của nàng, thiên nữ nhẹ nhàng mở quạt, phe phẩy trước ngực.

“Mau mời ngài ấy ngồi đi chứ?”

Lời vừa dứt, lực đẩy mạnh mẽ dồn Lam xuống ghế, khiến hắn không còn có thể động đậy. Trịnh Khinh Ái gấp lại quạt ngọc, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần hắn. Đôi sắc xám trong ánh mắt nàng lại càng trở nên rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhưng dần cũng vô cùng lạnh lẽo.

“Ngươi muốn gì?” Lam nghiến răng.

“Muốn gì? Một giáo chủ tà giáo có thể muốn gì? Ngài nghĩ xem?” Thiên nữ mỉm cười hỏi lại, quạt ngọc khẽ xoay theo từng kẽ hở ngón tay. Sắc lạnh của ngọc thạch chạm đến cổ họng của Lam.

“Giết rồi lại giết, rồi lại giết.” Trịnh Khinh Ái nhấn quạt ngọc vào da thịt của hắn.

“Ta chỉ biết giết mà thôi.” Càn Khôn phiến kéo mạnh một đường trên cổ của Lam, máu tươi theo vết cắt tràn ra ngoài, huyết dịch chảy dọc xuống mặt đất, chạm đến một phần áo lông thú.

“Trịnh Khinh Ái?” Tiếng gọi quen thuộc như kéo lại chút lý trí còn sót của Trịnh Khinh Ái. Nàng ta hoảng hốt quay đầu về sau, đối diện với ánh nhìn ngờ vực của Bạch Vân.