Ngàn Năm Say

Chương 99: Nực cười quỷ kế đa đoan, cũng không lường được muôn vàn thiên cơ


Bậc quỷ kế đơn côi về núiĐế Mai nay cắm cúi đến mờiQuần anh rượu cạn rượu vơiTiếc thay tài tử không nơi trở về

Trịnh Khinh Ái như đã tìm được thứ mình cần, nàng hơi nâng quạt lên, muốn một lần chấm dứt bọn họ. Thế nhưng lại có một môn đồ Khiên Vũ bất ngờ đứng dậy, tiến về phía nàng.

Trịnh Khinh Ái không buồn nâng mắt nhìn hắn, còn hắn lại chỉ quỳ dưới chân nàng, ngẩng đầu nhìn nàng.

Ngay giây phút đối diện với ánh nhìn xám bạc của nàng, hắn lập tức ngơ ngác.

Thế nhưng chẳng bao lâu, gã môn đồ kia lại bình tĩnh trở lại, cầm lấy tay nàng, hôn lên.

“Thưa giáo chủ, tiểu nhân tên là Trác Thục, vốn trước giờ chưa hề biết tới Càn Khôn kiếm vũ, nhưng nay thấy người thuần thục sử dụng nó để điều khiển đất trời thì vô cùng thán phục.”

Trịnh Khinh Ái nhướn mày, mu bàn tay bị hắn hôn lấy khẽ run.

“Chẳng biết giáo chủ có thiếu một kẻ “hầu hạ” cho người không?”

Trác Thục nhanh miệng nói, bàn tay lại theo đó muốn vươn lên, muốn chạm đến gò má của Trịnh Khinh Ái, ban đầu hắn gia nhập Khiên Vũ môn cũng vì không muốn phải sống một cuộc đời đói khổ nữa, nay nếu Địa Ngục giáo có thế lực lớn hơn, hắn theo thì có làm sao? Con người ai chẳng muốn mình sống sung túc chứ?

Chưa kể, ả giáo chủ này còn có vẻ như bị hắn mê hoặc.

Bạch Vân nhìn thấy hành động của hắn, gần như mất bình tĩnh một lần nữa. Quỳnh An trông thấy nàng muốn đứng dậy, vội vàng giữ lại.

“Cô đi đâu vậy?”

Bạch Vân cắn chặt môi, gằn giọng: “Gã Khiên Vũ kia muốn chạm đến người thương của tôi, tôi không ngăn bây giờ chẳng lẽ đợi đến lúc họ hôn nhau sao?”

Trịnh Khinh Ái chẳng biết vì sao mà khoé môi lại hơi cong lên, nàng ta chậm rãi dùng quạt ngọc cản lại hành động của Trác Thục, hất bàn tay hắn ra, sau đó lại thở một hơi dài đầy ngán ngẩm.

“Rốt cuộc sau mấy trăm năm thì Khiên Vũ môn đã suy tàn đến mức loại người nào cũng thu nhận.”

“Kể cả những kẻ đê tiện dốt nát.”

Lời của nàng khiến cho Trác Thục mở to mắt, bị một má đào sỉ nhục khiến khuôn mặt hắn đỏ lên, nhưng cũng nhanh chóng thuận theo.

“Giáo chủ mắng đúng lắm, Trác Thục đúng là kẻ đê tiện dốt nát, nay chỉ muốn được hầu hạ người mà thôi.”

Lời của hắn khiến đám môn đồ Khiên Vũ đằng sau cũng trở nên tức giận, một tên trong số chúng bắt đầu mắng chửi Trác Thục là kẻ phản bội. Ngược lại, Trịnh Khinh Ái chỉ đơn giản rút lại bàn tay, lạnh nhạt đáp.

“Ta không thích đàn ông.”

“...”

Không để không gian xung quanh im lặng quá lâu, giáo chủ lại nhẹ nhàng ra lệnh. Một mệnh lệnh chết người.

“Xích Ảnh, mặt đất khô quá.”

Lời của Trịnh Khinh Ái vừa dứt, một tia linh lực từ phía sau quét đến, gần như ngay lập tức cắt đôi thân mình của đám môn đồ Khiên Vũ, máu tràn ra bên ngoài cùng nội tạng, nhuốm mặt đất thành một sắc đỏ tươi, chúng chảy tràn đến gót giày của nàng, thấm đỏ một phần áo choàng lông thú.

Nặng nề làm sao, nhưng cũng nhẹ nhõm đến diệu kỳ.

“Nếu các ngươi tỉnh dậy trễ hơn thì tốt rồi.” Giáo chủ khẽ lầm bầm, sau đó nhận lấy khăn tay cùng vải bịt mắt đến từ Xích Linh, nàng chậm rãi che đi mắt mình, rồi lại dùng khăn lau sạch mu bàn tay bị Trác Thục hôn qua.

Sau khi lau đến mức mu bàn tay cũng đỏ lên, Trịnh Khinh Ái lại nói.

“Phá huỷ ngọn núi này đi.”

“Không được!”

Bạch Vân gằn giọng, gần như là thét lên. Trịnh Khinh Ái cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng, nhưng với đôi mắt bị bịt kín, Bạch Vân chẳng còn có thể biết được Thiên nữ của mình nghĩ gì nữa. Nàng đứng dậy khỏi ghế, đối diện với Trịnh Khinh Ái, nhưng nàng lại không bước tới. Bạch Vân chẳng muốn tiến về kẻ xa lạ trước mặt chút nào, đây rõ ràng đâu phải người nàng yêu.



“Vệ Mục Huyên vẫn còn ở bên trong đó, chúng ta cần phải cứu nàng ra.” Nàng cố nói, gắng sức không để bản thân lộ rõ vẻ tức giận của mình, nhưng trái ngược với sự kiềm chế của nàng, Trịnh Khinh Ái lại lạnh nhạt nói.

“Cứu cô ta thì rất có thể sẽ lại hồi sinh Đọa Lạc Điêu Linh.” Trịnh Khinh Ái nhìn chằm chằm về phía Bạch Vân, cuối cùng lại nhẹ nhàng ra lệnh Xích Ảnh tiếp tục. Dừng một chút, nàng ta lại nói.

“Thà để một Đọa Lạc Điêu Linh mới xuất hiện, còn hơn để Đọa Lạc Điêu Linh cũ hồi sinh.”

Lời dứt, Trịnh Khinh Ái chậm rãi lướt ngang qua Bạch Vân. Thất Tinh đứng chết trân từ đầu đến cuối rốt cuộc cũng vội vàng đuổi theo chủ nhân của mình. Quỳnh An bối rối nhìn vẻ căng thẳng của hai người, cô muốn tìm bám lấy Bạch Mặc Tử, thế nhưng yêu vương chẳng biết đã trốn đi từ lúc nào. Quỳnh An khóc không ra nước mắt, cuối cùng vẫn quyết tâm đỡ Bạch Vân lên, đuổi theo bước chân của Trịnh Khinh Ái.

Bọn họ vội vàng xuống núi, bắt đầu hành trình quay trở về thành Vãn Xuân, để mặc ngọn núi chứa Đọa Thú tháp cho tứ đại hộ pháp xử lý. Giờ đây khu rừng xung quanh thành Vãn Xuân đã trở nên vô cùng tiêu điều, xơ xác. Bạch Vân mê man ngẩng đầu lên, nàng có thể trông thấy một vài ngọn khói phát ra từ bên trong thành, rất nhỏ, có vẻ như người dân lại bắt đầu một ngày mới.

Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra bên ngoài, và có khi cũng chẳng ai để tâm đến việc đã có bao nhiêu người ngã xuống bên ngoài.

Giống như dù bọn họ có chết ở đây, cũng chẳng ai biết được.

Bạch Vân cuối cùng đã có hoa mai của Trịnh Khinh Ái, Bạch Vân rõ ràng đã có được nàng ra, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có được nàng ta.

Cơn giận của nàng dường như lại bùng lên, Bạch Vân tách khỏi Quỳnh An, nhanh như chớp lao về phía Trịnh Khinh Ái, giữ chặt nàng ta lại.

“Không được phá núi.” Bạch Vân gằn giọng.

Trịnh Khinh Ái ngược lại chậm rãi quay đầu, đối diện với nàng, cả người dường như bị bao phủ bởi một cảm giác u buồn không tên. Nếu là trước đây, có thể Bạch Vân sẽ mủi lòng vì nàng ta, nhưng thứ bây giờ mà nàng thấy được từ Trịnh Khinh Ái chỉ là sự giả dối. Từ vết đỏ trên mu bàn tay nàng ta đến những vệt máu dưới lớp áo choàng, tất cả đều giả dối đến mức kinh tởm.

“Tại sao?” Trịnh Khinh Ái nhẹ giọng hỏi.

“Vệ Mục Huyên đã liều mạng cứu chúng ta.”

Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng bật cười.

“Bạch Vân, Vệ Mục Huyên không cứu chúng ta. Chính ta đã cứu chúng ta.”

Bạch Vân có cảm giác như thể mình không thở được, nàng hít một hơi sâu, cuối cùng bất lực buông tay khỏi người Trịnh Khinh Ái. Cùng với tiếng phá núi vang lên phía sau, một bóng dáng màu xanh bất chợt lao ra từ vai nàng, hoá thành dáng hình của Lý Liên Anh.

“Cẩn thận!” Khi tiếng hét muộn màng của Quỳnh An vang lên từ phía sau, móng tay của “Lý Liên Anh” đã đâm sâu vào ngực trái của Trịnh Khinh Ái, áo choàng lông thú rơi xuống mặt đất, Trịnh Khinh Ái khó tin ngẩng đầu lên.

“Là ngươi...”

Thất Tinh từ phía sau muốn lao đến yểm trợ, thế nhưng lại bị xà yêu đánh phủ đầu.

“Nếu ngươi dám bước đến, ta sẽ bóp nát nửa trái tim này của nàng.”

Tính mạng của chủ nhân bị đe doạ, thần thú miễn cưỡng đứng yên tại chỗ, giận dữ nghiến chặt răng.

Bạch Vân muốn lao về trước tấn công ả, thế nhưng xà yêu chỉ đơn giản phất tay, nàng lập tức bị hất ra phía sau, cả người đập vào một cành cây, rồi đổ gục người xuống nền đất. Bạch Vân nôn ra huyết dịch, cái nóng dồn dập từ ngực trái giờ đây lan tràn khắp người nàng, như thể muốn tràn ra từ mắt và mũi. Bạch Vân co rúm người lại, móng tay bấu vào lớp đất đá bên dưới, như muốn giải toả hết mọi đau đớn của mình ra ngoài, khiến cho từng móng tay bật máu. Quỳnh An ở bên cạnh muốn kiểm tra xem Bạch Vân có ổn không, thế nhưng vừa chạm vào thì đã bị cái nóng trên người nàng doạ cho hoảng sợ.

Đây không phải nhiệt độ của người thường nữa rồi!

Trịnh Khinh Ái nhìn thấy tình trạng của nàng càng trở nên lo lắng, nhưng cả người lại bị xà yêu giữ chặt. Thiên nữ giận dữ quay về phía xà yêu. Hai tay nàng ta giữ chặt lấy bàn tay đang đâm sâu vào cơ thể mình, như thể muốn siết cho nó gãy nát.

“Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ngươi?”

Xà yêu mỉm cười đầy khoái trá.

“Tất cả, Khinh Ái bé nhỏ, tại sao em vẫn ngờ nghệch như thế nhỉ?” Ả dùng tay còn lại để vuốt ve lọn tóc của mình. “Từ việc ma chém người, quỷ đoạt mạng, đến việc Lý Liên Anh ngã xuống hồ để gặp các người.”

“À...” Xà yêu nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. “Cả chuyện ghé thăm em vào nửa đêm nữa, nhưng em lại lấy hùng hoàng để đuổi ta đi.”

“Câm miệng!” Trịnh Khinh Ái kịch liệt lắc đầu, như thể muốn xua đi những lời nói đầy dối trá của ả ra khỏi đầu mình. Bàn tay nàng ta dùng lực càng lúc càng mạnh, tiếng xương gãy của xà yêu lập tức vang lên, đều đều giữa không gian xung quanh. Thế nhưng ả giống như chẳng cảm thấy gì, và để đáp lại nàng, xà yêu lại dùng ngón tay để bấm sâu vào trái tim của Trịnh Khinh Ái, khiến cả cơ thể nàng trở nên run rẩy.

Máu bắt đầu chảy ra từ hốc mắt của Bạch Vân, Trịnh Khinh Ái lập tức không giữ nổi bình tĩnh. Nàng ta nhanh chóng vận nội lực, muốn đánh văng đi xà yêu, thế nhưng mỗi lần Thiên nữ cố cử động, xà yêu lại siết lấy tim nàng. Dù Trịnh Khinh Ái mang thần lực đi chăng nữa thì tim vẫn là điểm hiểm yếu nhất, một khi bị tác động đến, nó vẫn khiến cho nàng không thể phản kháng được.

“Ngươi đã làm gì nàng?”



Xà yêu hơi quay đầu về sau, khi trông thấy trạng thái của Bạch Vân, ả chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

“Tặng cho ả một ít “nộ hỏa” thôi.”

“Ngươi!”

“Để em không buồn chán, ta cũng tặng cho em nữa, đừng lo, các người ai cũng có phần.” Xà yêu chậm rãi nói, tay mân mê lấy một nửa trái tim vẫn còn đang đập bên trong cơ thể của Trịnh Khinh Ái, mỗi khi móng tay bấm sâu vào trong, thần huyết lại dùng tốc độ cực kỳ nhanh khiến nó trở nên lành lặn trở lại.

Thần huyết quả thật khiến người ta thèm khát, nhưng nó cũng là một lời nguyền.

“Đáng tiếc nhỉ? Chúng ta vượt trăm sông ngàn suối đến nơi này, tìm được một chút manh mối về việc cải tử hoàn sinh, cuối cùng nó chỉ có tác dụng với bọn thần thú.”

Trịnh Khinh Ái thở hắt ra, cơn đau ở ngực trái ngày một được khuếch đại hơn, khiến nàng ta không thể thở được. Thiên nữ nhìn về phía Bạch Vân, nộ hỏa gần như đã chiếm được nàng, máu từ mũi cùng hốc mắt không ngừng tràn ra ngoài, thậm chí cả lỗ tai cũng chảy ra huyết dịch.

Trịnh Khinh Ái nghiến chặt răng, hai tay lại tăng thêm lực đạo, khiến cho cánh tay của xà yêu vỡ nát. Thế nhưng ả lại chẳng hề hấn gì, thậm chí còn ngày một siết chặt trái tim nàng.

“Dáng vẻ lúc nãy của em rất đẹp. Còn bây giờ, sự tuyệt vọng này cũng mỹ miều chả kém. Khinh Ái... À.” Ả chợt dừng lại, khóe môi vẽ lên một nụ cười hiểm độc.

“Câm miệng, Ly Thanh!” Trịnh Khinh Ái nghiến răng, nàng ta điên cuồng sử dụng nội lực mặc cho trái tim có bị siết chặt lấy. Cả cơ thể bị đẩy đến giới hạn khiến cho thần lực cũng dần trở nên bất ổn, Trịnh Khinh Ái run rẩy cắn chặt môi, mặc do huyết dịch cũng bắt đầu tràn ra khỏi khoé miệng.

Cánh tay của xà yêu bị nội lực của nàng ép đến tan nát, biến thành từng mảnh thịt vụn, rơi xuống mặt đất.

“Sự cố gắng của em rất đáng khen, Khinh Si của ta.” Lời vừa dứt, từ vết thương nơi bàn tay của xà yêu lập tức tràn ra hàng loạt con rắn lục nhỏ, chúng lao vào vết thương còn chưa kịp khép lại của Trịnh Khinh Ái, cắn chặt lấy trái tim của nàng ta, ý đồ muốn kéo nó ra ngoài.

Thế nhưng ả vẫn chưa kịp dùng sức, một bóng dáng màu xanh đã vọt đến. Quỳnh An phất tay, một bức họa đồ theo động tác của cô mà hé mở.

“Vạn Yêu đồ. Thâu.”

_______________________________________

Bạch Vân cùng Trịnh Khinh Ái rơi xuống tháp, lạc đâu chẳng rõ. Quỳnh An ngồi một góc ôm kiếm thở dốc, cũng tại linh lực của cô quá yếu kém, không đủ sức duy trì phi kiếm lâu hơn, làm hại Bạch Vân.

Quỳnh An tự trách một hồi nằm lăn ra sàn, giả chết.

Sinh Nhiên, Tử Nhiên cùng Bạch Mặc Tử và Thất Tinh đã chạy xuống bên dưới tìm hai người còn lại, chỉ còn mỗi cô và ả công điên kia ở trên tầng tháp này. Giữa không gian tĩnh mịch, Khổng Khuynh Thành bất ngờ cất tiếng.

“Tôn Quỳnh An.”

Quỳnh An ngưng giả chết, ngẩng đầu dậy, chỉ thấy thánh nữ ở phía đối diện mỉm cười, vẫy tay.

“Đến đây.”

“Không!” Quỳnh An ôm chặt kiếm. Như thể nó có thể giúp cho cô khỏi bị Khổng Khuynh Thành bắt đi vậy. “Có chết tôi cũng không qua.”

Khổng Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn cô, một lần nữa cất tiếng.

“Kể cả khi ta cho cô đồ tốt?”

“Không làm thì làm sao có ăn? Tôi không tin. Trên đời chẳng có chuyện quái gì mà tự nhiên được tặng quà hết.” Quỳnh An cãi bướng.

Khổng Khuynh Thành nghiêng đầu, nàng ta có chút không hiểu được mấy thứ Quỳnh An nói. Thế nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Kể cả khi nó là Vạn Yêu đồ?”

“Tất nhiên!” Cô lớn giọng khẳng định, sau đó chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. “... Khoan? Cô cho tôi Vạn Yêu đồ?”

Khổng Khuynh Thành mỉm cười đầy ẩn ý, nàng ta chậm rãi đưa ngón tay lên miệng.

“Suỵt.”

[Hồi ức của Quỳnh An.]