Ngang Tàn, Chiếm Đoạt

Chương 10: CHIẾM LẤY CƠ THỂ CÔ


Sáng hôm sau

Hắn ngồi dậy, và nhìn xung quanh. Y Sương đang ngủ trên ngực của cô ấy trên cùng một chiếc giường. Vâng, hắn chiếm lấy cơ thể cô ấy một lần nữa, cho đến khi hắn hài lòng... Hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn muốn cô ấy nhiều hơn nữa...

Hắn đã tra tấn cô ấy cả đêm, cô ấy xứng đáng nhận mọi thứ vì đã chống lại hắn... cô ấy nên biết vị trí của mình....

Hắn đã cho cô ấy mọi thứ mà một người phụ nữ mong muốn.. nhưng cô ấy đã đi quá giới hạn... Hắn muốn nghe từ chính miệng cô ấy rằng cô ấy xin lỗi...Nhưng hắn có một cái gì đó để giải quyết. và hắn nghĩ đêm qua là đủ để cô ấy hiểu hoàn cảnh của mình, sự tự do ít ỏi trong nhiều tháng đã cho cô ấy can đảm và nghiền nát nó đêm qua.

Hắn cười khẩy và ra khỏi phòng, Đông Hoàng nhìn thấy người giúp việc và nói: "Khi cô ấy tỉnh dậy, hãy bảo cô ấy đừng lại gần Bảo,cho đến khi tôi ở bên."

Người giúp việc gật đầu và cúi đầu.Hắn muốn cô ấy hiểu hoàn cảnh của mình, đơn giản vậy thôi. Và Bảo không cần phải nán lại bên mẹ mình quá nhiều,cô ấy sẽ khiến cậu ấy giống như cô ấy-dễ dàng để phá vỡ và thú vị để chơi.

Hắn không muốn con trai mình yếu đuối như vậy.

Hắn thậm chí không biết tại sao hắn thích chơi với cô ấy,có lẽ vì cô ấy vui vẻ và dễ chơi!

Vài giờ sau

Hắn đang tổ chức một hội nghị, một hội nghị kỹ thuật số vì hắn đang ở hòn đảo của mình. Họ làm hắn nhàm chán và chọc giận hắn!Nhưng hắn vẫn cố nghiêm túc.

Hắn thích cách những người này ngần ngại di chuyển đầu của họ mà không có sự cho phép của hắn ngay cả khi hắn ở xa.

Phải giết rất nhiều để cho họ thấy ai là người kiểm soát!Nhưng Đông Hoàng không bỏ qua bất kỳ điều đó.

Hắn nhận thấy tiếng gõ cửa và ra hiệu cho bảo vệ mở cửa Đông Hoàng thấy Wen.Cô ấy trông lo lắng và sợ hãi.



Cô ấy nói:'Thưa chủ nhân ... có chuyện quan trọng."

Chuyện gì xảy ra bây giờ!...

Hắn nói: "Ra ngoài!Tôi sẽ xem khi cuộc họp này kết thúc."

Wen trông có vẻ sợ hãi khi cô ấy rời đi.Hắn không có thời gian cho chuyện tào lao này. Sau hơn 30 phút cuộc họp kết thúc, hắn gọi Wen vào và hỏi: "Người không biết các quy tắc sao.. không được đi lại trong các cuộc họp!..."

Cô ấy run rẩy nhưng vẫn nói, "Chủ nhân, thứ lỗi cho tôi nhưng...Nhưng chúng tôi cần một bác sĩ!"

Hắn nói, "Các ngươi không thể chăm sóc một đứa trẻ!" Hắn đã tức giận!

Wen nói, "Không ... Chủ nhân, Thiếu gia không sao, nó là cô Y Sương ... cô ấy... cô ấy trông không được ổn." Hắn nhìn cô ấy khi nhướng mày.

Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước mặt Y Sương ....hắn nghe nói rằng cô ấy không phản ứng hoặc thậm chí trông còn sống... Ý hắn là cô ấy đang nhìn chằm chằm vào đâu đó.

Wen nói:"Thưa ông... không phản ứng... bà ấy trông giống như một con búp bê vô hồn."

Chết tiệt! chuyện gì đã xảy ra với cô gái yếu đuối này.Hắn chạm vào mặt cô ấy để xem nhưng cô ấy không phản ứng, cũng không nao núng như thường lệ. Thậm chí không phải lo lắng khi hắn ở xung quanh. Thực sự như một con búp bê vô hồn.

Hắn nói, "Y Sương ... em yêu đừng diễn nữa..Tôi biết em đang diễn mà!" Hắn đã cố gắng để chế nhạo cô ấy.

Nhưng cô ấy thậm chí không nhìn hắn, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đâu đó để cố né tránh ánh mắt của hắn.



Hắn chộp lấy mặt cô ấy một cách thô bạo nhưng không, không có phản ứng đau đớn nào. Hắn cảnh báo, "Tôi cho em một giây để dừng cái trò chết tiệt này lại!" Bây giờ hắn đã lo lắng về nó là nghiêm trọng.Hắn nắm lấy mặt cô và bắt cô ấy nhìn hắn, nhưng đôi mắt của cô ấy... chúng thực sự vô hồn.... Giống như cô ấy thậm chí không nhìn hắn.. không có biểu cảm hay cảm xúc.

Hắn bực bội nắm lấy tóc cô ấy, nhưng cô ấy không đáp lại. Thường thì cô ấy nắm bắt hoặc để những âm thanh nhỏ của cô ấy. Điều này giống như cô ấy đã trở thành một con búp bê vô hồn..

Hắn đã thất vọng vào thời điểm này,hắn đã nói:"Chết tiệt!!"

Phản ứng!..Chết tiệt! nhưng hắn không nhận được gì.Hắn đã thất vọng vào thời điểm này,hắn đã nói, "Chết tiệt!

Phản ứng đi!! Nhưng hắn chẳng được gì.Hắn bực bội tát cô ấy nhưng cô ấy thậm chí còn không phản ứng.Cô ấy không cảm thấy đau sao,hắn có thể thấy má cô ấy đang đỏ lên.

Hắn chế giễu và nói:"Ồ! Bây giờ em đang chơi!... xem nào."

Hắn quay sang Bảo và nói, "Đưa Bảo đến đây!"

Wen đang ôm Bảo trên tay,Y Sương thậm chí còn không nhìn đứa bé.Hắn đứng đó để xem cô ấy có thể giữ bình tĩnh được bao lâu khi ở gần Bảo. Cô ấy sẽ cố gắng chiếm lấy đứa bé cho riêng mình.

20 phút sau,Y Sương thậm chí không thèm liếc nhìn Bảo một lần.... Bảo bắt đầu khóc vì đói... có lẽ cô ấy sẽ phản ứng.

Hắn thì thầm vào tai cô ấy rằng:"Thấy chưa... thằng bé đói.. sẽ không nếu em cho nó ăn.... con em đang đói kìa,Y Sương.." Cô ấy không trả lời.Bảo tiếp tục khóc và Y Sương ngồi đó mà không làm gì nhiều.

Hắn túm lấy cô ấy và bắt cô ấy đứng trước mặt

Wen, người đang giữ Bảo.Hắn đã khiến Y Sương nhìn vào Bảo và nói: "Nhìn này.. nó đang khóc!.. dừng nó lại! nó cần mẹ nó."

Hắn chẳng nhận được gì, cô ấy như mất mạng.. Hắn cảm thấy bực bội đẩy cô ấy xuống sàn. Cô ấy cảm thấy nhưng không cố gắng đứng dậy hoặc phản ứng để bảo vệ mình. Cô ấy bị thương ở trán và thậm chí không hề nao núng... theo như hắn biết thì cô không đủ sức để chịu đựng đau đớn.