Ngang Tàn, Chiếm Đoạt

Chương 14: VA PHẢI MỘT NGƯỜI


Hắn cười khẩy nói: "Không... cô ấy quá tầm thường... dù sao gu đàn ông của cô ấy rất tệ, điều đó khiến tôi chán ghét."

Hắn bước vào phòng vip,hắn chỉ mong cuộc họp này kết thúc sớm...Hắn cần ngủ một giấc...

Cô nhìn mình trong gương, chỉnh sửa lại mái tóc của mình một chút,cô mỉm cười và nói, "Vẫn hoàn hảo.."

' Vâng.. Tôi đang ở trong câu lạc bộ.. tại sao chúng ta nên đi sớm nhỉ,nó sẽ vô ích lắm..."

Cô bắt đầu lùi lại, tôi thấy Nhung. Cô ấy nói, "Này...tôi sẽ trở lại.." Tôi thấy cô ấy đi vào nhà vệ sinh.

Cô nên nhanh chóng tìm thấy Bạch Vũ và Sam, nếu họ không kết nối với ai đó.

Cô đi qua những hành lang trống, tôi suýt vấp ngã..Cô rít lên và đứng dậy và nhận thấy đầu gối của mình có một vết xước..

Trời ơi! tại sao cô lại vụng về như vậy?!Khi cô nhìn lên,cô nhận thấy một người đàn ông rất đẹp trai, lực lưỡng đang đi về phía cô.Anh ấy không dừng lại hay bất cứ điều gì, hào quang của anh ấy đang tiếp thêm sức mạnh.

Anh ấy không đổi hướng mà đẩy cô ra khỏi đường và đi thẳng...Con khốn này!

Cô va vào tường,cô vô cùng tức giận, anh ta thật thô lỗ ai lạilàm thế?.. anh ấy đẩy cô như là một hòn đá cản đường anh ta.

Cô nói, "Này! dừng lại!"

Anh không phản ứng tiếp tục bước đi. Tôi không để anh ấy bước đi như thế này... anh ấy cần phải xin lỗi.

Tôi chạy đến và nắm lấy tay anh ấy và kéo anh ấy đối mặt với tôi, tôi bị khuôn mặt đẹp trai của anh ấy thổi bay. anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đen láy... khiến tôi rùng mình...

dọa dẫm.

Cô đã nói, 'hãy nói xin lỗi'.anh nhướn mày.



Cô nói tay khoanh tay trước ngực.Anh ta không phản ứng

"Hãy nói xin lỗi như một cậu bé ngoan."Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới và cười khẩy,cô có cảm giác như mình đang bị phán xét.

Anh ấy nói, 'tại sao?

Cô không thể tin anh ta, anh ta làm cho mình như kiểu vô tội.Cô bạo dạn nói, "Anh!.. Anh đẩy tôi ra như rác rưởi.. ai lại làm thế bao giờ?... anh có thể yêu cầu tôi tránh ra mà... Tôi sẽ làm thế!"

Cô đang bốc khói còn anh ta thì thầm:"Tôi đã đẩy bạn như một thứ rác rưởi.... có lẽ vì bạn trông giống như vậy..." anh ấy cười khúc khích.

Cô thề là cô đã há hốc mồm,cô giơ tay định tát anh ta một cái, nhưng anh ta đã nắm lấy tay cô và vặn nó ra sau lưng. Anh ấy ở rất gần,cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh ấy.. Tôi nuốt nước bọt khi cảm nhận được cơ thể anh ấy khi anh ấy đang dựa vào cô và anh ta thì thầm vào tai cô:"Tôi đừng thích những con mèo xấu... và nếu bạn đang cố thu hút sự chú ý của tôi thì hãy cô đang làm sai...Tôi ghét sự không vâng lời"Mắt cô mở to, anh ấy nghĩ tôi ở đây để đánh anh ấy.

Cô nói: "Anh là ai!.. và tôi không quan tâm đến anh!Anh cũng quá quan tâm đến bản thân đấy nhỉ.. bỏ tay tôi ra mau...Tên khốn kiếp"

Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh ấy, cô hét lên:"Đi đi!!!Cút đi"

Anh buông tay cô ra và cô nhìn anh như một con thú bị thương,cơn thịnh nộ và tức giận nhưng ít với vẻ bề ngoài lộn xộn.

Cô rít lên với anh ta:"Tôi sẽ khiến bạn bè của tôi đánh chết anh!"

Người đàn ông này nói, "Tên?"

Cô nhìn anh ta không chớp mắt, anh ta có vẻ dễ nghe,cô nói: "Bạn sẽ không cần tên để bị cắn!"

Anh ta đến gần cô và nhốt cô vào tường, chết tiệt khi bức tường này đến đây!! (Chết tiệt cô ở đây trước mà.Tỉnh táo lại đi

Anh ta hỏi: "Cô tên?"